Chap 7

660 35 6
                                    

Chap 7.

- Cậu nói chơi hả? - Jessica nhìn theo ngón tay tôi chỉ rồi lại nhìn tôi cười như có vẻ không tin và cứ như là tôi đang giỡn với cô ấy vậy.

- Nói thật mà - Tôi có cảm giác như mặt mình đang méo xẹo.

- Thôi, không giỡn với cậu nữa đâu - Jessica nói rồi cởi chiếc áo khoác lúc nãy tôi đã khoác lên vai cô ấy trả lại cho tôi trước khi cầm lấy chiếc túi xách của mình - Cảm ơn Yuri, cậu lái xe về cẩn thận nhé.

- Ngủ ngon nhé Jessica - Tôi hạ cửa kính bên ghế phụ xuống rồi chồm người sang để nói lời tạm biệt khi Jessica đã xuống xe.

- Ừm - Jessica nở nụ cười rất tươi khi cô ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi trước khi đi vào nhà - Khi nào về tới nhà thì nhớ nhắn tin cho tớ.

- Tớ nhớ rồi.

Tôi cứ nhìn theo Jessica đi vào nhà như thế, cho đến khi chắc chắn rằng cô ấy đã đi vào hẳn trong nhà thì mới an tâm rời đi. Nhà tôi cũng chỉ cách nhà Jessica tầm bốn năm căn nhà gì đó thôi, có lẽ còn chưa đến một trăm mét nữa, chính vì vậy nên còn chưa quá ba phút tôi đã bước chân vào bên trong căn nhà yêu dấu của mình, tính luôn cả thời gian đỗ xe vào gara nhé. Không hiểu sao tôi lại cười khi nhớ tới lời dặn của Jessica, tôi liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra rồi gửi ngay cho cô ấy một tin nhắn: "Cậu tin chưa, tớ về tới nhà rồi nè". Chắc là bây giờ cô ấy đã tin là căn nhà lúc tôi vừa chỉ cho cô ấy lúc nãy thực sự là nhà của tôi.

Tôi vươn vai ngáp một hơi dài, không ngờ tôi lại cảm thấy mệt như vậy, rồi cơn đau rần trên khóe mắt khiến tôi chợt nhận ra cơn đau rát lúc nãy vẫn còn đấy. Định đi tìm chai thuốc nhỏ mắt để xoa dịu cái cảm giác đau rát khó chịu kia thì bất ngờ điện thoại tôi lại rung lên, là tin nhắn của Jessica: "Đúng là không nói xạo thiệt ha. Nhớ lấy thuốc nhỏ mắt tớ bỏ trong túi áo khoác của cậu nhỏ mắt nha, không nghe lời thì ngày mai sưng chù dù lên cho coi. Chúc cậu ngủ ngon". Tôi vội đi tìm cái áo khoác mà lúc nãy khi vừa bước vào nhà tôi đã quăng bừa nó lên sofa, quả thật trong đó có một chai thuốc nhỏ mắt mới toanh còn chưa bóc hộp. Có lẽ cô ấy đã lén bỏ vào đây khi tôi cởi áo khoác cho ấy mượn lúc nãy, nhưng... tôi tự hỏi không biết rằng Jessica đã mua nó từ lúc nào? Mà thôi, điều đó cũng không quan trọng lắm, tôi nhắn tin cho Jessica cảm ơn vì sự quan tâm đặc biệt mà cô ấy dành cho tôi rồi chúc cô ấy có một giấc ngủ ngon trước khi bản thân mình cũng chuẩn bị đi ngủ để hồi phục lại năng lượng đã mất đi trong một ngày "siêu" dài.

"King kong... king kong..." Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên dưới nhà khiến tôi giật mình tỉnh giấc, tôi cố vươn mắt cố nhìn đồng hồ trên đầu giường thì hóa ra chỉ mới có sáu giờ sáng. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng và tôi chỉ mới vừa chợp mắt được vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, như thế vẫn còn chưa đủ để có thể bù lại năng lượng mà tôi đang thiếu hụt trong người và cái gã đang bấm chuông inh ỏi dưới nhà kia làm tôi phát cáu, tôi thề rằng ngay giây phút này đây tôi thực sự rất muốn đập nhừ tử hắn ta ngay lập tức. Bực bội hất tung tấm chăn trên người, tôi xỏ nhanh đôi dép phía dưới gầm giường vào chân rồi sẵn sàng chạy nhanh xuống nhà để dạy cho cái tên đáng chết dám cắt ngang giấc ngủ của tôi một bài học nhớ đời.

[ Longfic ] Thương | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ