Chap 5.
- Seohyun... - Tôi định cất tiếng gọi em nhưng không ngờ em nhanh như vậy đã lên chiếc taxi kia rồi rời đi mất.
Tôi không biết phải làm gì, cũng chẳng biết em đang xảy ra chuyện gì nữa! Chỉ biết rằng hôm nay em rất kì lạ, kì lạ nhất là những hành động cùng thái độ của em vừa rồi. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy em xử sự kì lạ như vậy! Hơn nữa câu nói cuối cùng của em trước khi rời đi nghe như thể em đang quát tôi vậy. Từ trước đến giờ em chưa từng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế, Seohyun của tôi vốn dĩ là một cô gái hiền lành và luôn cư xử đúng mực kia mà?
Tôi ngưng những suy nghĩ vớ vẫn đang hiện hữu trong đầu, điều cần thiết nhất ngay lúc này là cần phải biết em đang làm gì và thái độ vội vàng rời đi vừa rồi, em đang gấp gáp đi đâu kia chứ? Ngay lập tức tôi trở lại xe của mình rôi nhanh chóng đạp ga rời đi, tôi cần phải biết em đang đi đâu và lý do gì đã khiến em phải gấp gáp như vậy. Tôi chạy theo sau chiếc xe taxi mà em đã lên trước đó, trông nó có vẻ vội vàng lắm vì tôi phải cố chạy thật nhanh mới theo sau kịp nhưng vẫn phải cố giữ một khoảng cách nhất định, mong rằng điều này sẽ khiến tôi không bị em phát hiện.
Tôi chạy theo chiếc xe taxi ấy đến mấy con đường, chẳng hiểu vì sao em cần phải đi xa như thế, dù gì tôi cũng đã lái xe theo em hết hai mươi phút rồi còn gì! Vừa nghĩ đến đây, tôi ngay lập tức đạp thắng xe cho xe ngừng lại trước một tòa nhà lớn khi nhìn thấy chiếc xe taxi kia sau khi rẽ vào đây đã ngừng lại. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của người con gái tôi thương khi ngừng xe bên ngoài tòa nhà này. Trông em có vẻ gấp gáp lắm, vừa rời khỏi chiếc taxi thì đã vội đi vào tòa nhà, vẻ mặt ấy không hiểu vì sao lại trông rất lo lắng. Khom người một chút để nhìn hết mấy tầng trên cao của tòa nhà này, thì ra đây là một bệnh viện sao? Trông em lo lắng đến như vậy thì chẳng lẽ thực sự đã có chuyện gì đó vừa xảy ra hay sao?
Xoay vô lăng hướng xe vào khuôn viên của bệnh viện, tôi tìm một chỗ phù hợp ở gần đó để đỗ xe rồi cũng đi vào trong bệnh viện. Nhìn quanh một lượt ở sảnh chính để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu, có lẽ vì em đi trước nên hiện giờ cũng đã đến nơi cần đến rồi. Tôi đi một vòng quanh bệnh viện, nhìn kĩ từng nơi tôi đã đi qua xem có em ở đó hay không nhưng cũng chẳng thấy ai trông giống Seohyun của tôi cả. Cũng phải mất hơn mười lăm phút tìm kiếm, tôi thở ra nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã nhìn thấy em đang đứng ở cuối dãy hành lang của bệnh viện.
- Em... - Tôi định đi cất tiếng gọi để thu hút sự chú ý từ em nhưng những gì tôi thấy khiến đôi chân tôi ngập ngừng không thể bước tiếp được nữa.
Seohyun của tôi đang khóc, em khóc rất nhiều, khóc như thể rằng em đang rất đau lòng về một điều gì đó vậy. Em vừa khóc vừa bước vào phòng bệnh ở cuối dãy hành lang, nhưng điều đó cũng chẳng có gì lớn lao đến mức khiến tôi phải đứng khựng lại cả. Tôi không thể bước tiếp là vì... em vừa khóc vừa không ngừng gọi... "Yoona" - tên người một người mà em đã từng thương rất nhiều, hay có thể nói cách khác rằng đây là người yêu cũ của em. Tôi như chết đứng tại chỗ, trái tim tôi như muốn vỡ tan thành trăm mảnh, đôi chân tôi tê cứng cứ như đóng băng lại, cả thân người nặng trĩu, không thể bước tiếp được nữa. Tôi hoang mang không biết tại sao, không biết vì lý do gì mà mọi chuyện lại trở thành như thế này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.