Chap 32

744 42 6
                                    

Chap 32.

- Tớ... - Trong lúc mơ màng tôi chỉ kịp nhìn thấy Jessica đứng đó với khuôn mặt cô ấy bất ngờ đến tột độ.

- Yuri! - Đặt vội bó hoa lên chiếc ghế sofa nằm bên cạnh, Jessica ngay lập tức lao đến đỡ lấy tôi ôm vào lòng - Sắc mặt cậu tệ quá, cậu không khỏe chỗ nào?

- Bụng... đau... - Hai tay ôm lấy bụng mình vì cơn đau rần bên dưới đang lần lượt kéo đến.

- Sao tự dưng lại bị đau? Cậu đau bao lâu rồi? - Jessica trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, tay cô ấy run run khi đưa lên lau giúp tôi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán - Tớ gọi cấp cứu đưa cậu đi bệnh viện nhé?

- Khoan đã... - Giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé để kịp thời ngăn cô ấy định làm điều gì đó.

- Sao vậy? - Bất ngờ trước hành động của tôi, Jessica vừa định rời đi thì ngồi yên trở lại.

- Không sao đâu mà... - Tôi cố gồng mình cố gượng ngồi thẳng dậy để nói cho rõ lý do - Tớ chỉ bị đau bao tử thôi, uống thuốc một viên thuốc thì sẽ hết ngay ấy mà.

- Đau bao tử? - Đôi mày chau lại phần vì khó hiểu và cũng một phần vì lo lắng, tuy nhiên Jessica đã bình tĩnh hơn một chút sau khi nghe lời giải thích từ tôi - Tại sao tự nhiên Yuri bị đau? Lại còn đau nhiều như vậy nữa?

- Tại vì... tớ... tớ... tớ chưa có ăn cái gì hết... - Tôi ngập ngừng không dám nói cùng lúc đưa ánh mắt ngập tràn sự vô tội hướng lên nhìn Jessica.

- Bao lâu rồi? - Khuôn mặt đang bình thường đột nhiên đanh lại khi ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi.

- Hả? Cái gì bao lâu? - Liền ngớ ngẩn hỏi lại vì tôi không hiểu câu hỏi của Jessica.

- Tớ hỏi là Yuri đã nhịn đói bao lâu rồi? - Jessica gằng giọng khi lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, có lẽ tôi đã khiến cô ấy tức giận thật rồi.

- Từ sáng... - Tôi trả lời nhưng là với thanh âm nhỏ nhất có thể và cũng đã đoán trước được rằng Jessica rất tức giận.

- Yah! Vậy mà còn dám uống rượu hả! - Kết quả là tôi đã đúng, Jessica không những rất tức giận mà còn vung tay vả một phát rõ đau lên vai tôi, tuy vậy nhưng tôi vẫn hiểu, Jessica trách tôi thì cũng chỉ là vì cô ấy quá lo lắng cho tôi mà thôi.

- Tại... Tại vì tớ...

- Thôi cậu không cần nói nữa! - Lên tiếng ngắt ngang câu nói khi thấy tôi cứ mãi ngập ngừng, Jessica vì thế mà lắc đầu cùng cất lên một tiếng thở dài - Tớ nấu tạm cái gì đó cho cậu ăn nhé? Chịu không?

- Có có - Ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ, tôi làm sao có thể từ chối lời đề nghị tuyệt vời này.

- Lần sau mà Yuri còn như thế nữa, tớ sẽ không thèm đếm xỉa tới cậu nữa đâu - Giọng nói pha chút hờn dỗi khi Jessica đưa mắt lườm tôi một cái như một sự cảnh cáo.

- Sẽ không có lần sau nữa đâu - Trong lòng có chút ân hận khi nhìn thấy sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt của Jessica, cùng lúc đó thì một cánh tay của tôi đã được choàng qua vai cô ấy, làm điểm tựa để tôi dùng phần sức lực còn lại của mình để đứng dậy.

[ Longfic ] Thương | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ