Chap 24

609 43 4
                                    

Chap 24.

- Hey... Wait... What?... - Khuôn mặt Jessica lúc này vừa có chút buồn lại vừa có chút luyến tiếc khi cô ấy nhìn tôi - Yuri... Tại sao Yuri phải đi công tác?

- Hả? Bộ có chuyện gì không ổn sao? - Taeyeon lại không khỏi thắc mắc khi trông thấy những phản ứng kì lạ của Jessica sau câu nói của cậu ấy.

- Tại sao không phải là cậu mà là Yuri phải đi vậy? - Tông giọng nói có hơi hạ thấp hơn mọi lần, cả hai tay Jessica đã rất khẩn trương nắm chặt lấy cánh tay tôi khi cô ấy hướng mắt nhìn Taeyeon.

- Tại vì tuần sau nhóm mình phải trình bày báo cáo rồi, tớ với cậu còn phải đi trình bày báo cáo nữa chứ - Taeyeon đáp lời Jessica trong khi ánh mắt vẫn nhìn cô ấy một cách hết sức khó hiểu.

- Vậy thì... vậy thì cậu để tớ đi với Yuri, còn cậu thì ở đây đi trình bày báo cáo - Nhìn Taeyeon bằng đôi mắt hết sức chân thành với lời khẩn cầu đầy mong đợi, lẽ nào cô gái này lại luyến tiếc tôi đến mức độ như vậy hay sao - Còn không thì cậu cứ đi đi, tớ với Yuri sẽ lo chuyện báo cáo lần này.

- Không không không... - Liên tục với những cái lắc đầu như một sự không đồng tình với lời đề nghị đến từ Jessica - Cậu quên rồi hay sao? Tới với cậu mới là người trực tiếp viết bản báo lần này mà. Cho nên... chẳng ai đi được cả... chính vì vậy mà... suy đi nghĩ lại thì tớ vẫn thấy để cho Yuri đi là thích hợp nhất.

- Nhưng mà... - Rồi Jessica lại đưa ánh mắt trở về tôi, khuôn mặt cô ấy thì chẳng có gì là vui vẻ, đôi môi thì mím lại, đôi mắt lại dường như đang rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.

- Nè nè nè... - Taeyeon ngắt ngang lời Jessica khi cô ấy đã ngập ngừng hồi lâu như vậy mà chẳng thấy nói năng điều gì - Yuri chỉ đi công tác có hai tháng... à không... còn chưa đến hai tháng nữa... chỉ có khoảng... bốn mươi ngày thôi. Cậu không cần sợ là không có ai ngồi kế bên cậu... dù không có Yuri thì vẫn còn có tớ mà... haha...

- Cậu không giống Yuri đâu - Nghe tiếng cười phát ra từ Taeyeon dường như cũng không thể khiến cô ấy cảm thấy khá hơn được, Jessica chỉ ủ rũ như thế mà đáp lời trước khi cô ấy trở về bàn làm việc của mình và ngồi một mình ở đó.

- Nè, đừng có chọc cô ấy nữa - Vỗ lên bắp tay của Taeyeon để cậu ấy ngừng lại cái giọng cười nham nhở ấy, cái tên lùn này đương nhiên là biết rõ thái độ của Jessica là vì điều gì, vậy mà lại còn cố tình chọc ghẹo cô ấy.

- Tớ chỉ chọc vậy thôi... E hèm... - Taeyeon điều chỉnh giọng nói của mình để quay trở về với trạng thái nghiêm túc - Nhưng mà chuyện cậu đi công tác là thật!

- Ừ, tớ biết rồi - Đặt tạm tập hồ sơ đang cầm trên tay lên bàn, thứ này thì để sau khi tôi đi rót nước cho Jessica xong sẽ quay trở lại và đọc kĩ nó vậy.

Tạm thời để Jessica ở lại văn phòng, còn tôi thì cầm theo cái ly màu trắng quen thuộc của Jessica và đi rót nước cho cô ấy. Trên đường đi tôi thật sự không thể nào ngớt được những tiếng thở dài khi nghĩ về Jessica và khuôn mặt ủ rũ của cô ấy như vừa rồi. Phải làm thế nào cho phù hợp đây nhỉ? Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa vì đây là công việc, còn tôi thì chỉ là một nhân viên quèn nên dù muốn hay không muốn tôi vẫn bắt buộc phải làm những việc cấp trên đã giao. Đây được coi là một dịp tốt để tôi có thể học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và nâng cao bản thân mình, cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể được thăng chức về sau này nữa. Nhưng hễ mà nghĩ đến việc phải để Jessica ở lại một mình trong suốt một khoảng thời gian dài như thế thì lòng tôi lại cảm thấy xót xa. Hơn thế nữa là chân cô nàng chẳng phải đang bị thương đó sao? Không có tôi thì lấy ai đâu mà chăm sóc cho cô ấy, làm sao mà tôi bỏ cô ấy ở lại một mình được? Haiz... nói thì nói thế chứ tôi có thể làm gì khác được ở hiện tại đâu? Điều tôi làm được duy nhất ở hiện tại chính là việc đi đến phòng giải lao để pha cho Jessica một cốc sôcôla nóng xem như để an ủi cô nàng!

[ Longfic ] Thương | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ