Chap 28

601 38 8
                                    

Chap này tớ ra hơi trễ rồi, nhưng bù lại là rất dài đấy nhé.

Xin chào các bạn, và tớ là Pu Pu! Một ngày tốt lành nhé!

Chap 28.

- Tớ nhớ cậu rồi... - Câu nói dường như mang theo một cái gì đó nghẹn ngào thốt lên từ trong câu nói của Jessica.

Tạm bỏ qua hết tất cả mọi công việc mình đang làm dang dở, tôi lấy ngay một vài quyển sách và xếp chồng chúng lên nhau để tạo thành một điểm tựa cho chiếc điện thoại. Cầm chiếc điện thoại của mình, tôi cẩn thận để nó tựa lưng vào chồng sách ấy rồi nhấn nút chia sẻ hình ảnh trong cuộc gọi với Jessica (nói một cách đơn giản dễ hiểu là video call) - cố ý để tìm cách cho điện thoại thẳng đứng cũng chỉ vì tôi muốn để cô ấy dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của mình hơn. Những cuộc gọi thông qua mạng xã hội như thế này phải công nhận là rất tiện lợi, vừa không mất tiền lại vừa có thể nhìn thấy được mặt nhau một cách dễ dàng, thật lòng thì nếu không có thứ này chắc tôi cũng đã phải tốn hàng đống tiền cho những cuộc gọi thoại đường dài thế này.

- Có nhìn thấy tớ không? - Cất lời sau khi máy ảnh đã bật sẵn sàng, vì đường truyền ở đây cũng khá tốt nên tôi nghĩ chắc là cô ấy cũng sẽ nhìn thấy tôi rõ ràng thôi.

- Nhìn thấy cậu rồi! - Khuôn mặt người con gái tôi yêu thương liền ngay sau đó cũng đã xuất hiện trên màn hình điện thoại, chắc là vì trời đã về đêm nên cô ấy hiện tại đang ngồi tựa lưng vào thành giường chuẩn bị đến giờ ngủ, tuy vậy nhưng khuôn mặt lúc này vẫn trông rất xinh đẹp và hơn nữa là vẫn luôn giữ nụ cười xinh đẹp trên môi như thế khi nhìn thấy tôi.

- Sao hả? Chưa gì mà đã nhớ tớ rồi sao? - Bản thân tôi không dám phủ nhận rằng thật ra mình cũng cảm thấy rất nhớ, rất nhớ cô gái này và hơn nữa là càng thấy thương nhiều hơn một chút vì khuôn mặt vừa buồn rầu kia nay đã ngay lập tức trở nên rất vui vẻ khi cô ấy nhìn thấy tôi.

- Ừm ừm... - Jessica gật gù cái đầu nhỏ, khuôn mặt lại mếu máo đáng thương thật trông chẳng khác gì là một đứa trẻ.

- Nhớ tớ như vậy... thì sao lại không thường gọi cho tớ vậy? - Kề mặt sát màn hình hơn một chút để muốn nhìn cô ấy rõ ràng hơn, cô gái này vẫn trông vô cùng xinh đẹp ngay cả khi không chút son phấn.

Tôi đã rất lấy làm lạ và vô cùng khó hiểu vì kể từ ngày tôi qua bên đây đi công tác cho đến bây giờ thì cô gái này cũng rất ít khi nhắn tin cho tôi, những tin nhắn cho dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ nói với nhau được vài ba câu rồi thôi, những lần nhắn qua lại giữa chúng tôi ở thời điểm này nó thậm chí còn ít hơn cả những ngày chúng tôi vừa mới làm quen! Có lẽ vì tôi đã quá tập trung vào công việc ở bên này nên đã vô tình quên mất không để ý, nhưng thật sự thì đã tròn mười lăm ngày rồi, tính từ cái lần cuối cùng chúng tôi chia tay nhau ở sân bay đó, đây đích thị chính là lần đầu tiên mà tôi nhận được một cuộc gọi từ Jessica.

- Bởi vì tớ nghe Taeyeon nói... cậu ở bên đó có rất nhiều việc cần phải giải quyết... cho nên... tớ mới... không muốn làm phiền... đến cậu... - Bộ dáng bối rối cùng những lời nói ra có vẻ ngập ngừng, hơn nữa thanh âm càng về sau nghe càng nhỏ lại, tôi nghĩ có lẽ cô gái nhỏ này cũng đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi thực hiện cuộc gọi cho tôi.

[ Longfic ] Thương | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ