chương 3

53 3 0
                                    


Ở trong hồ phía sau trung tâm Vân Hải sơn trang, một người dẫm chân trên mặt hồ, bay lướt như chim yến trên mặt nước, tại những nơi lướt qua kiếm khí đều kích khởi tầng tầng bọt nước. Người nọ tựa hồ không biết mệt mỏi, một canh giờ sau, y nhảy tới bên bờ, lại phi thân vào rừng cây, chỉ chốc lát sau, y liền xuất hiện ngay phía trên rừng cây, phảng phất ngay sau đó y sẽ bay đi rất xa.

Mặt nạ màu bạc phát ra nhiều tia chói mắt dưới ánh mặt trời, không thể tùy ý rời khỏi sơn trang nên ngày nào Mạc Thế Di cũng đều ở đây luyện kiếm, luyện võ, lấy việc này để tiêu hao thời gian, tiêu hao sinh mệnh của chính mình. Y chẳng qua là một thiếu niên mười sáu tuổi, vốn là cái tuổi phong nhã hào hoa đầy hăng hái, nhưng y lại cảm thấy mình đã trở thành lão già bảy mươi, chết dần chết mòn trong cái nhà tù to lớn này.

Một người từ rất xa, dưới sự vây quanh của mọi người đang đi tới bên này. Trên mặt người nọ mang nụ cười ôn hòa, hai mắt nhìn chằm chằm ảnh tử đang phi thân trong không trung kia, trong mắt là hâm mộ, là ghen tị, còn có một tia oán hận bị hắn che giấu thật sâu. Đi đến bên hồ, hắn ngừng lại. Một lát sau, người đang bay phía trên rừng cây kia tựa hồ phát hiện có người ngoài xâm nhập, y bay vút lên rồi hai chân dừng lại trên tán cây. Cổ tay vừa chuyển, kiếm vào vỏ, động tác như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động. Nhánh cây mềm mại, nhưng y vẫn vững vàng đứng ở đó, vững vàng sừng sững ở trong không trung nhìn xuống một đám người bên hồ kia, thứ duy nhất không có mặt nạ che khuất là hai mắt thì dừng trên một người phía trước.

Khoảng cách giữa hai người rất xa, lẽ ra không thể thấy rõ dáng vẻ của nhau mới đúng, nhưng ánh mắt của Mạc Thế Di so với vừa rồi đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Không hề có ý muốn đi tới, Mạc Thế Di cứ đứng trên nhánh cây nhìn đối phương như vậy. Gió thổi qua, thân thể Mạc Thế Di cũng di động theo nhánh cây, giống như thế ngoại cao nhân. Mà người đang đứng bên hồ cũng không có ý định tiến thêm một bước, cứ như vậy ngửa đầu nhìn Mạc Thế Di, khí thế không hề vì đang đứng dưới mà yếu bớt. Mười mấy năm qua, đây là lần thứ hai mà hai bên gặp mặt, nhưng cảnh tượng khi lần đầu tiên chạm mặt với hai người lại đều là ấn tượng khắc sâu, có lẽ cả đời cũng sẽ không quên.

Song phương cứ như thế "nhìn" nhau hồi lâu, người bên hồ mỉm cười với những người phía sau, xoay người rời đi. Mạc Thế Di không hề có động tác, y nhìn những kẻ đáng lẽ phải là thuộc hạ của y đang vây quanh con người thân phận cao quý kia rời đi. Sau khi bóng dáng những người này dần dần ẩn ra sau bức tường cao, y mới biến mất trong rừng cây.

Không hề vì việc người nọ đến mà cố ý làm chút gì đó, Mạc Thế Di quay về phòng của mình, làm như không thấy quản gia đang nửa quỳ ngoài cửa viện. Gỡ mặt nạ xuống, xoa xoa mồ hôi trên mặt, lại rửa sạch sẽ hai tay. Đeo lại mặt nạ, thay cho quần áo đã dính mồ hôi, Mạc Thế Di lấy kiếm ra cửa.

Vừa thấy y đi ra, quản gia lập tức nói: "Trang chủ, thiếu chủ mời trang chủ đến Nghi Lan các một chuyến."

Bước chân không hề dừng lại, cũng không liếc mắt một cái tới quản gia, Mạc Thế Di bước tới Nghi Lan các. Khi y đã đi được một đoạn, quản gia đứng dậy đi theo. Bước chân vẫn như bình thường, mặt nạ trên mặt Mạc Thế Di che giấu vô cùng tốt nội tâm dao động của y. Vì sao người kia lại đến? Mười sáu năm, ngoài ngày đó, người kia chưa bao giờ xuất hiện thêm lần nào, y thậm chí có thể rõ ràng nhận thấy được nữ nhân và gia tộc kia luôn tránh cho hai người họ chạm mặt, người kia, vì sao lại đến?

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ