Chương 26

32 3 0
                                    


Trốn ở sau một toà núi giả, Nguyệt Bất Do xem xét bốn phía, nhỏ giọng nói với người phía sau: “Ngươi chắc chắn nơi này là nhà hoàng tử? Sao đến một người cũng không có? Ngươi nhìn bên Thành Lệ mà xem, rõ ràng có nhân khí hơn bên này.”

Cao hơn Nguyệt Bất Do rất nhiều, Mạc Thế Di khom người, nói bên tai Nguyệt Bất Do: “Thành An bởi vì Thành Lệ mất tích nên bị hoàng thượng hạ chỉ giam lỏng trong phủ, người trong phủ gần như đều bị đuổi ra ngoài cho nên mới tiêu điều như thế.”

Hơi thở của Mạc Thế Di phun vào lỗ tai Nguyệt Bất Do, có chút ngứa. Nhưng hắn cũng không tránh đi. Hắn rất thích dựa gần Mạc Thế Di như thế, nhất là sau này lại Mạc Thế Di nguyện ý “nương tựa” hắn, hắn càng cảm thấy hắn và Mạc Thế Di trở nên thân mật hơn rất nhiều, sự thân mật này hắn chưa từng cảm nhận được, làm hắn có chút say mê .

Chà xát vành tai ngưa ngứa, Nguyệt Bất Do hỏi: “Như thế nghĩa là Thành Lệ mất tích có liên quan tới nhị hoàng tử này?”

“Không biết. Hoàng gia thực sự phức tạp, dân chúng phổ thông như chúng ta khó có thể lý giải hệ luỵ trong đó.” Mạc Thế Di không lùi lại, bởi vì Nguyệt Bất Do không định tránh né y. Không thể lý giải tâm tình của mình, nhưng y cũng rất thích sự thân cận của hai người lúc này, niềm vui từ lúc Nguyệt Bất Do nói “thích y” vẫn không hề biến mất.

“Thật sự là phiền toái.” Nguyệt Bất Do thoáng quay đầu, mặt gần như dán vào Mạc Thế Di. Hắn rất hoan hỉ cười, hiếu kì hỏi: “Ai, Mạc Thế Di, ngươi có lúc nào hâm mộ Thành Lệ có thể làm hoàng thượng không?”

Mạc Thế Di lập tức nói: “Đó là lựa chọn của Thành Lệ, không phải của ta.”

“Ha ha, không hổ là người ta nhìn trúng, suy nghĩ cũng giống ta.” Vẫn không phát hiện mình nói sai, Nguyệt Bất Do đi tới: “Vậy chúng ta tới nhìn một chút, nếu nơi này không có cái gì dị thường thì chúng ta tới phủ ngũ hoàng tử kia.”

Mạc Thế Di cũng không sửa sai trong lời nói của Nguyệt Bất Do, nghĩ nghĩ, nói: “Trước hết đừng đi phủ Thành Khiêm. Thành Thông mất tích hơn nửa năm, hắn không ở trong phủ, vừa lúc chúng ta có thể vào phủ truy cứu kết quả.”

Mắt Nguyệt Bất Do sáng rực, thấp giọng hỏi: “Ý ngươi là chúng ta vào cửa nhà trống?”

“Ừ.”

“Được, ta thích. Vừa lúc nhìn xem có của cải gì không.”

Nguyệt Bất Do ngứa tay. Mạc Thế Di gật đầu, lúc này đối mặt với sự say mê của Nguyệt Bất Do, y cũng không cảm thấy có gì không tốt .

Hai người lại ngồi thủ nửa canh giờ, vẫn không phát hiện bất cứ chỗ dị thường nào. Bên ngoài phủ Thành An có rất nhiều quan binh canh gác, kể cả Thành An thực sự muốn làm gì thì cũng không có động tác. Hai người lại lặng lẽ ly khai như lúc vừa đến.

Không hề dừng lại, hai người đến thẳng phủ đệ của tứ hoàng tử Thành Thông. Tứ hoàng tử bị Hoàng thượng vắng vẻ, phủ đệ rất chênh lệch, cũng không lớn, còn không lớn bằng một phần ba Đông cung, trong phủ cũng không có tôi tớ gì. Hai người căn cứ vào bản đồ Thành Lệ cung cấp, rất dễ dàng tìm được phòng ngủ của Thành Thông. Ở bên ngoài nghe ngóng một chút, trong phòng không người, hai người mở cửa phòng ngủ, nhảy vào.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ