Chương 8

17 1 0
                                    


Lần về nhà này trở thành điều trân quý nhất trong lòng Mạc Thế Di. Vào mỗi đêm thanh tĩnh sau khi mọi người đã ngủ say, Mạc Thế Di sẽ gặp cha nương lẳng lặng trò chuyện. Lúc này, kinh thành không phái người theo dõi y, Mạc Thế Di luôn tháo mặt nạ trước mặt mẫu thân.

Ngày mười bảy tháng giêng, Mạc Thế Di nhận được thư từ Vân Hải sơn trang, hỏi khi nào trang chủ trở về, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Y hiểu được, chuyện quan trọng chẳng qua chỉ là lý do, mục đích của phong thư này chỉ là giục y trở về. Lần này được về nhà là thái tử thưởng cho y. Chẳng qua đến giờ y đã tin nhất định còn có thể có lần thứ hai, cũng như chuyện của thái tử nhất định cũng sẽ có lần thứ hai.

Sáng sớm mười tám tháng giêng, mặc bộ đồ mới mà tiểu muội đã may gấp trong mấy ngày, Mạc Thế Di từ biệt cha mẹ và người thân, lên đường trở về. Hai vị lão nhân gia và tất cả các thành viên của Mạc gia đều ra tận cửa tiễn Mạc Thế Di, đến tận khi đã không thấy bóng dáng y nữa bọn họ vẫn không chịu trở về.

Mạc Thế Di không quay đầu lại, lần này trở về làm y hiểu được, cho dù thân thế của y là gì, cho dù y rời nhà đã bao lâu, y vĩnh viễn là con trai của cha nương. Rời xa cha nương không phải không thương cảm, nhưng trong lòng y cũng có hạnh phúc cùng trách nhiệm của người làm con khi được cha nương và người thân thương nhớ.

“Thế Di, sau này nhất định còn có cơ hội trở về thăm cha nương.”

“Ừ.”

Liếc nhìn Mạc Thế Triệu cùng đi Đồng Xuyên với y, Mạc Thế Di cũng thực cảm tạ ông trời đã cho y người anh em như thế.

Mạc Thế Triệu cũng không ở lại Mạc gia. Mạc gia có muội phu rồi, hắn không cần quan tâm. Lần này hắn trở về, thứ nhất là giải quyết những chuyện cần lo còn lại của Mạc gia, thứ hai cũng là giúp Mạc Thế Di thoát ly sự khống chế của Vương gia, đây là tâm nguyện từ trước đến nay của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không nhẫn tâm để Mạc Thế Di về Đồng Xuyên một mình. Có hắn đi cùng, dọc đường Mạc Thế Di cũng không cô đơn. Hắn không đành lòng nhìn bóng dáng cô tịch của Mạc Thế Di rời đi.

Có Mạc Thế Triệu trở về cùng, trong lòng Mạc Thế Di quả thật dễ chịu rất nhiều. Ở Mạc gia mấy ngày, Mạc Thế Di cũng biết mười mấy năm Mạc Thế Triệu ở bên ngoài đã làm cái gì, càng biết Mạc Thế Triệu muốn làm gì. Thân bất do kỷ, Mạc Thế Di lựa chọn giao tất cả cho Mạc Thế Triệu. Lần này trở về y càng xác định một việc, y có thể làm ảnh tử của người khác cả đời, nhưng y phải bảo vệ cha nương mình, bảo vệ những người thân quan trọng nhất của y.

Khác với lúc đến, trên đường trở về Mạc Thế Di và Mạc Thế Triệu cũng không chạy liên tục. Mạc Thế Di tin tưởng đã có người truyền tin y trở về đến sơn trang. Có vẻ cực kì vừa lòng về việc lần này y đã giúp thái tử, cho dù là bên sơn trang hay Vương gia thì cũng không tỏ ra bất mãn với việc lần này y tự tiện về nhà.

Càng đi về phía nam, trời càng ấm áp. Mưa dầm qua đi, bầu trời Giang Nam có thể nói là mặt trời rực rỡ. Mặc dù trước tiết thanh minh thì sự rực rỡ này chẳng qua chỉ ngắn ngủi, nhưng đối với dân chúng vừa trải qua một mùa đông giá rét mà nói, thời tiết như vậy thật làm người ta vui sướng. Tuy nhiên, có một người vui sướng không nổi, thậm chí là cực kì nôn nóng.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ