Chương 9

26 1 0
                                    


Trong sân luyện võ vang lên từng trận tiếng hô, trời vừa tờ mờ sáng, các đồ đệ của môn phái giang hồ này đã rời giường luyện công. Môn chủ vốn còn một canh giờ mới rời giường lúc này cũng xuất hiện tại sân luyện võ. Hắn uy nghiêm ngồi một bên nhìn chằm chằm các đồ đệ tập luyện, thỉnh thoảng nói vài câu tức giận với những đồ đệ luyện không tốt. Môn phái này trên giang hồ không đến số một số hai, nhưng ít nhất cũng được số ba số bốn. Nhưng vừa mới không lâu, mấy đồ đệ đắc ý nhất của môn phái bọn họ lại đều bại trước một tên vô danh tiểu tốt, có thể nói là mặt mũi mất hết. Cũng bởi vì như thế, môn chủ giận dữ yêu cầu các đồ đệ phải rời giường luyện công từ lúc trời chưa sáng, đến đêm mới được nghỉ ngơi.

Dù là môn chủ hay là đồ đệ thì đều nuốt giận, thề phải tìm được tên kia để rửa mối nhục này. Bởi vậy bọn họ đều vô cùng cố gắng luyện tập, căn bản không cần sư phụ đốc thúc. Ngày đó bọn họ thua quá khó coi, rất uất ức.

Trong bụi cỏ xa xa, một người rúc vào khóm cỏ cao đến một thước trừng đôi mắt trong trẻo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mọi người trong sân. Hắn chặt chẽ ghi tạc động tác của từng người trong lòng, hơn nữa trong lúc nhìn lén cũng đã luyện tập trong đầu. Không ai phát hiện sự có mặt của người kia, thậm chí cả vị môn chủ được xưng là đức cao vọng trọng trên giang hồ cũng không phát hiện có người ngoài xâm nhập địa bàn của hắn để nhìn lén tuyệt học võ công của môn phái bọn họ.

Người này là ai? Không cần nói cũng biết. Trong thiên hạ kẻ đã đánh thắng người ta còn muốn học trộm võ nghệ của người ta ngoài Nguyệt Bất Do thì sẽ không có người thứ hai.

Sau khi trời sáng rõ, mọi người đã mỏi mệt thì mới được sư phụ cho phép đi ăn điểm tâm, thuận tiện nghỉ ngơi. Sau khi họ rời đi, Nguyệt Bất Do cũng thần không biết quỷ không hay biến mất. Nhìn lén năm ngày, những gì cần xem hắn đều đã xem, không cần đến nữa.

Vân Hải sơn trang, vừa mới luyện kiếm trở về, Mạc Thế Di liền nhận được bẩm báo của quản gia là Mạc Thế Triệu đến. Mạc Thế Di chưa nói gì, vẫn không hề thay đổi tốc độ trở lại Thúy Uẩn các, mà một người đã ở đó đợi y.

“Thế Di, vi huynh đến làm phiền.”

Ánh mắt Mạc Thế Di hơn vài phần ấm áp, y mở miệng: “Đã ăn cơm chưa?”

“Chưa đâu. Ta chạy suốt đêm tới đây nha.”

“Cùng nhau ăn đi.”

“Được.”

Đã có người đưa cơm canh tới, Mạc Thế Di buông kiếm, rửa mặt rửa tay, thay áo xong thì ngồi xuống bên cạnh bàn, cùng Mạc Thế Triệu ăn điểm tâm. Trong bữa cơm, Mạc Thế Triệu nhìn Mạc Thế Di vài lần, buông màn thầu, nói: “Dịch Thiên môn vào tháng trước bị một tên trông như ăn mày đánh cho hoa rơi nước chảy. Môn chủ Dịch Thiên môn mất hết mặt mũi, bây giờ toàn bộ Dịch Thiên môn đều đang khắc khổ luyện công, thề phải tìm tên ‘ăn mày’ kia để rửa mối nhục này.”

Miệng Mạc Thế Di ngừng nhai. Trên mặt Mạc Thế Triệu lộ ra nụ cười chờ mong, hắn dựa sát vào hỏi: “Thế Di, lời hẹn một năm của đệ và hắn đúng vào ngày mai, đệ nói xem liệu hắn có đến hay không?” Hắn chính là vì muốn xem trận luận võ đặc biệt này nên mới gấp gáp chạy tới.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ