Chương 27

21 3 0
                                    


Là người duy nhất biết lai lịch của Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di rất vui vẻ, vui vẻ vì Nguyệt Bất Do tín nhiệm y. Cho nên chẳng sợ Nguyệt Bất Do hoá trang cho y thành một hán tử trung niên trên mặt mang sẹo, dáng vẻ không hề dễ coi, Mạc Thế Di cũng không có nửa điểm không vui. Có thể bỏ mặt nạ xuống, tự do tự tại đi lại trên đường lớn ở kinh thành, cuộc sống như vậy chưa từng xuất hiện trong khát vọng về tương lai của Mạc Thế Di, mà Nguyệt Bất Do lại đã giúp y làm được. Hơn nữa vì phối hợp với Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do cũng hoá trang chính mình thành một hán tử trung niên lùn tịt, đã già phải già cả đôi nha.

Giống như hai lữ khách giang hồ đến kinh thành du lịch, Mạc Thế Di và Nguyệt Bất Do căn bản không khiến cho bất kì kẻ nào chú ý. Mỗi ngày người ngoài đi vào kinh thành đếm không hết, cũng sẽ không có ai chú ý tới bọn họ. Hai người thoải mái mua một chiếc xe ngựa; thoải mái bỏ mấy bao vàng bạc tiền tài vào trong xe; thoải mái ra khỏi thành.

Mạc Thế Di khá quen thuộc với kinh thành, y tìm một nơi an toàn để chôn chỗ của cải này xuống. Hai người chỉ để lại mấy chục lượng bạc trên người. Làm một kí hiệu bí mật chỉ hai người có thể phát hiện ở chỗ chôn tiền, hai người vô cùng cao hứng trở về. Trên mặt Mạc Thế Di không hiện ra được biểu cảm gì, có vui vẻ hay không tạm thời không thể kết luận, nhưng Nguyệt Bất Do thì thật sự vui vẻ, bởi vì đôi mắt của hắn vẫn luôn cong cong. Tuy rằng hắn thường xuyên vì sinh kế mà ra vào nhà giàu có, nhưng lập tức nhìn thấy nhiều tiền bạc như thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Trong chuyện này, Nguyệt Bất Do không hề phủ nhận sự tham tiền của mình.

Một đêm trước Nguyệt Bất Do cũng đã nói muốn ăn một bữa cơm no đủ. Bận việc xong trở lại trong thành cũng gần đến giờ ăn cơm trưa, hai người thẳng tiến đến tửu lâu lớn nhất tốt nhất kinh thành. Mặc dù có tiền nhưng hai người cũng không quá xa xỉ, chỉ ngồi ở bàn bình thường nhất dưới lầu. Ngồi bàn nào cũng không sao, chỉ cần đồ ăn giống nhau là được.

Gọi tiểu nhị đem món đầu bảng và tất cả đồ ăn ngon nhất trong điếm lên, Nguyệt Bất Do không quên gọi một phần bí đỏ hầm thịt hươu. Món ăn này bởi vì nguyên nhân nào đó mà có ý nghĩa rất khác thường với Nguyệt Bất Do.

Trong khi đợi đồ ăn ngon rượu ngon lên bàn, Nguyệt Bất Do và Mạc Thế Di ăn món khai vị tiểu nhị đưa lên trước — rau cần nấu đậu phộng và củ cải muối chua. Nguyệt Bất Do không ăn đồ chua, hắn rất tự giác đặt đĩa củ cải muối trước mặt Mạc Thế Di, bảo y không được lãng phí.

Hai người đang ăn, ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu nhị cung kính tiếp đón: “Vương đại nhân, ngài tới rồi. Vẫn ở phòng chữ ‘Lan’ trên lầu chứ ạ?”

“Ừ.”

“Vương đại nhân, các vị đại nhân, xin mời.”

Vương đại nhân? Lỗ tai Nguyệt Bất Do động đậy, lập tức giương mắt nhìn sang. Động tác ăn củ cải muối của Mạc Thế Di hơi dừng lại, rồi mới tiếp tục ăn, nhưng hơi thở quanh người đã lạnh lùng đi vài phần. Nguyệt Bất Do nhìn chằm chằm vào hán tử trung niên dáng người cao to, nhìn qua hơn năm mươi tuổi đang được tiểu nhị dẫn đường lên lầu kia, ánh mắt hắn hấp háy. Đối phương là một người biết võ công.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ