Chương 66

20 4 0
                                    


Trong ngự thư phòng, sau khi người không phận sự lui ra thì không khí lập tức khẩn trương hơn vài phần, sự khẩn trương này không phải bởi vì chột dạ hay cái gì gây ra mà là do vị ở trên cao kia cố ý chế tạo ra.

Trầm mặc uống hai chén trà, hoàng thượng nhìn về phía Vương hoàng hậu: “Hoàng hậu, năm đó nàng một lần sinh hạ hai đứa nhỏ, Thành Lệ là con trưởng.”

Hoàng thượng vừa mở lời, Vương hoàng hậu đã biết ý của hoàng thượng. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Thành An và Thành Thông đang cúi thấp đầu, sắc mặt bình tĩnh một cái, lại liếc nhìn thái tử cũng bình tĩnh rũ mắt, trong mắt hiện lên đau thương.

“Đúng vậy, thiếp thân một lần sinh hạ hai đứa con trai. Thành Lệ là con trưởng, con thứ……” Vương hoàng hậu gắt gao nhắm chặt mắt, khi mở ra đã ngập đầy nước, “Dựa theo tổ chế, con thứ tất yếu phải bị dìm chết để tránh mối họa cung đình. Hoàng thượng…… Ba mươi lăm năm, mỗi khi đêm dài yên ắng thiếp thân đều sẽ nhớ tới đứa nhỏ kia. Thiếp thân luôn nghĩ, nếu thiếp thân không phải hoàng hậu, có phải đứa nhỏ kia cũng có thể sống sót, có thể giống Thành Lệ, giống như những hoàng tử khác của hoàng thượng, sống sót.”

Hừ một tiếng, mang chê cười, mang oán hận, Vương hoàng hậu nhìn chằm chằm vào mặt hoàng thượng, gằn từng tiếng nói: “Hoàng thượng, thiếp thân vĩnh viễn sẽ không quên vui sướng của hoàng thượng khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ, nhưng thiếp thân cũng vĩnh viễn không quên được, hoàng thượng ở ngay trước mặt thiếp thân hạ lệnh dìm chết đứa nhỏ kia. Chỉ là thiếp thân không rõ, ba mươi lăm năm đã qua đi, vì sao hoàng thượng lại phải nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ hoàng thượng muốn nhận lại đứa nhỏ kia sao? Nhưng mà chỉ sợ, đã muộn. Đứa nhỏ kia đã bị hoàng thượng hạ lệnh dìm chết rồi.”

Hoàng thượng sao lại không nhận ra bất mãn trong mắt Vương hoàng hậu, nhưng hắn là hoàng thượng, quy củ tổ tông định ra là phải tuân thủ. Huống chi, hắn cũng không thiếu con trai, dìm chết một đứa con trai không nên sinh ra thì có gì ngại. Con trai so với giang sơn củng cố, bé nhỏ không đáng kể.

Nghĩ như thế, hoàng thượng lạnh lùng nói: “Trẫm biết trong lòng hoàng hậu trách trẫm, nhưng quy củ tổ tông định ra há có thể sửa đổi. Hạ lệnh xử tử con trai ruột của trẫm, trẫm cũng sẽ đau lòng, nhưng mà, nếu như đứa nhỏ này tồn tại có khả năng lung lay gốc rễ của hoàng triều, trẫm không thể không làm như thế. Trẫm nghĩ hoàng hậu hẳn là hiểu được nỗi khổ tâm của trẫm.”

Vương hoàng hậu cong góc môi dưới: “Thiếp thân tự nhiên hiểu được, cho nên mặc kệ thiếp thân không muốn đến thế nào, thống khổ đến thế nào, thiếp thân vẫn để họ ôm đứa nhỏ đi. Đến……” Nước mắt Vương hoàng hậu thiếu chút nữa chảy ra, “Đứa nhỏ kia, đến một ngụm sữa của thiếp thân cũng chưa được nếm qua đã bị ôm đi rồi.”

“Phải không?” Trên mặt hoàng thượng không có nửa điểm thương cảm, chỉ có ẩn ẩn phẫn nộ vì bị lừa gạt, “Vậy tại sao trẫm lại thu được tin tức, đứa nhỏ kia không chỉ không bị dìm chết, ngược lại bị hoàng hậu giấu đi, còn trở thành giang hồ đệ nhất cao thủ, trang chủ Vân Hải sơn trang?”

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ