Chương 72

26 3 0
                                    


Thành Lệ tỉnh dậy làm tất cả mọi người biết chuyện đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cao hứng nhất chính là Nguyệt Bất Do và Mạc Thế Di. Nguyệt Bất Do thì không cần phải nói, cả hai đời hắn cũng chưa từng không tự do như thế. Mà Mạc Thế Di bởi vì Nguyệt Bất Do nên cũng càng ngày càng không chịu nổi trói buộc, chỉ mong Thành Lệ có thể nhanh chóng về kinh để thay cho thái tử giả mạo là y.

Từ ngày biết được thuốc trường sinh bất lão mình ăn không chỉ không phải tiên đan, ngược lại còn làm từ bột mì, chu sa và xác trùng tử, hoàng đế bệ hạ liền ở trong tẩm cung không ra ngoài nữa. Mỗi ngày ngự y ra ra vào vào sắc thuốc, đưa thuốc, xem chẩn cho hoàng đế. Cũng không biết là bị con trai chọc giận hay là thuốc kia quả thực gây hậu quả không tốt, hoàng đế bệ hạ nói chuyện càng ngày càng hụt hơi, thân thể nhanh chóng gầy yếu đi.

Dưới tình huống như vậy, chuyện mà thái tử đang phải giám quốc cần xử lý càng nhiều thêm. Tuy rằng vị hoàng đế lão nhân kia là cha đẻ của y, nhưng đối với vị thái tử giả mạo này mà nói, hoàng đế suy yếu thì y càng vui. Hoàng đế chết, Thành Lệ có thể đăng cơ, như vậy y và người nào đó có thể tiêu dao khoái hoạt rồi. Mà bây giờ biết được Thành Lệ đã tỉnh, vị thái tử giả mạo này ngày càng gian nan, nhất là khi đối mặt với chồng bản tấu và đống công văn kia, nếu không phải nhớ thương người huynh đệ ruột thịt của mình, y tuyệt đối sẽ kéo Nguyệt Bất Do chạy mất.

Phương thống lĩnh rời kinh đi đón Thành Lệ, Mạc Thế Di bên này an tâm rất nhiều. Thế cục kinh thành tuy rằng ổn định, tuy nhiên Mạc Thế Triệu vẫn ở lại kinh thành để ngừa vạn nhất. Thành Lệ cũng sắp về kinh, ở thời điểm này vạn lần không thể bị người khác phát hiện là có hai thái tử, nếu không toàn bộ cố gắng lúc trước của họ sẽ uổng phí hết.

Nóng lòng đợi khoảng mười ngày, cuối cùng Mạc Thế Di cũng nhận được tin tức của Mạc Thế Triệu, Thành Lệ bọn họ đã ở ngoài thành. Mạc Thế Di mang theo Nguyệt Bất Do nghênh ngang ra khỏi phủ thái tử, rồi hai người mới đến một tửu lâu thuê phòng để dịch dung, lặng lẽ đi từ cửa sổ ra ngoài, đến thẳng ngoài thành.

Một chiếc xe ngựa dừng lại cạnh một lương đình ngoài kinh thành cách không xa lắm. Mà hơn hai mươi người hộ tống chiếc xe ngựa này lại tiếp tục giục ngựa đi trước. Từ trên xe xuống là một vị công tử tuấn tú, đến quán nước của lão bà bà bên lương đình mua một chén trà, rồi mới bưng vào xe ngựa. Người đánh xe đứng ở bên cạnh xe thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa thành.

Qua ước chừng một khắc, trên mặt người nọ lộ ra tươi cười, xốc màn xe lên nói với người bên trong: “Đến rồi.” Rồi mới nhanh chóng lên xe, đi về hướng người đang tới.

Rời lương đình không lâu lắm, xe ngựa liền chạm mặt với hai người ngồi trên lưng ngựa chạy đến. Lập tức hai người nọ nhảy xuống, kích động bước tới trước xe, vén rèm lên. Hai người cũng không nói gì, trong nháy mắt khi rèm xốc lên thì trên mặt liền hiện nụ cười. Tiếp theo, nam tử thấp hơn lên xe, nam tử cao hơn thì buông màn xe, lên ngựa của mình, dắt con ngựa còn lại quay đầu.

Xe ngựa nhanh chóng chạy theo người nọ về phía kinh thành, bọn quan binh cửa thành theo thông lệ kiểm tra một chút rồi để họ vào thành. Người nọ mang những người trong xe dừng lại trước cửa một nhà dân. Một vị lão nhân ra mở cửa, khi người nọ xuống ngựa, trong xe ngựa có một đôi vợ chồng già và một vị tiểu công tử đi ra, ba người mang hành lý vào nhà. Tiếp theo vị đại thúc thấp bé lúc trước lên xe cũng đi ra, cõng theo một người tóc hoa râm xuống xe, không hề ngẩng đầu lên mà đi vào. Nam nhân cao hơn buộc cả hai con ngựa và xe ngựa vào cái cây bên ngoài gian nhà, cuối cùng mới đi vào một mình, đóng cửa lại. Ở nơi đông dân cư này trong kinh thành, không ai lại chú ý đến một gia đình như vậy. Nhà ai mà không có vài người già cả chứ.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ