Chương 12

17 2 0
                                    


Nguyệt Bất Do bị giết sao? Việc này chỉ sợ có chút khó. Trong nháy mắt kì hẹn một năm lại sắp đến, tháng trước Nguyệt Bất Do vừa mới đánh bại rất nhiều cao thủ đệ nhất giang hồ, trước mắt đang bị những môn phái này truy nã. Một năm nay, Nguyệt Bất Do mang đến phiền toái không nhỏ cho giang hồ, tất cả mọi người không khỏi buồn bực, sát tinh này rốt cuộc là đến từ nơi nào? Mấy tin tức này làm không ít người tức giận, chẳng qua có vài người lại rất là cao hứng khi nghe được Nguyệt Bất Do còn sống.

Sáng sớm, đã gần nửa năm không bước vào Vân Hải sơn trang, Mạc Thế Triệu lại không mời mà đến. Một năm nay, mọi người của Mạc gia đều cực kỳ bí mật mà lần lượt chuyển ra tái ngoại, đợi đến khi Vương gia phát hiện thì cũng đã quá muộn. Vương hoàng hậu cực kì tức giận, cũng phá lệ bất an. Tuy nhiên Mạc Thế Triệu cũng không rời khỏi Trung Nguyên, Mạc Thế Di cũng vẫn như trước “thành thành thật thật” ở trong sơn trang, để trấn an Mạc Thế Di thì sau khi Vương gia biểu hiện một chút bất mãn với Mạc Thế Triệu cũng không nhắc tới chuyện này nữa.

Cũng không ở ngoài phòng đợi người nào đó đến, Mạc Thế Di rõ ràng rất nhàn nhã ở trong phòng tự mình chơi cờ. Mạc Thế Triệu vừa đi vào sân, y liền hạ một quân cờ, nhìn qua cửa sổ đang mở ra ngoài.

“Thế Di.”

Gọi một tiếng, Mạc Thế Triệu vào nhà, Mạc Thế Di chỉ chỗ trống đối diện với mình. Mạc Thế Triệu ngồi xuống, nhíu mi: “Đệ vẫn còn tâm tình chơi cờ?”

“Vì sao lại không?”

Thu lại hết quân cờ, Mạc Thế Di đưa hộp gỗ đầy quân trắng tới trước mặt Mạc Thế Triệu. Mạc Thế Triệu cười, cầm lấy một quân trắng, không chút nghĩ ngợi đặt xuống bàn cờ. Nhanh tiếp theo, Mạc Thế Di buông xuống quân đen.

Kì nghệ của Mạc Thế Triệu cũng không tốt lắm, chẳng qua chỉ có một mình hắn có thể làm đối thủ của Mạc Thế Di, vì không để Mạc Thế Di quá nhàm chán, Mạc Thế Triệu cắn răng khổ luyện kì nghệ, bây giờ ít nhất sẽ không đến mức vừa lên đã bị đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Nguyên bản Mạc Thế Triệu còn đang khẩn trương [ hay là hưng phấn đây?! ], hạ cờ một lúc, tâm tình của hắn bình tĩnh rất nhiều.

“Mạc Thế Di, kì hẹn một năm đã đến, ta lại tới lãnh giáo đây!”

Quân đen trên tay Mạc Thế Di đặt xuống bàn cờ “cạch” một tiếng, ngay sau đó Mạc Thế Triệu liền nhìn thấy y trực tiếp từ cửa sổ “phi” ra ngoài. Mạc Thế Triệu bỏ lại quân trắng cũng vội vã từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Mạc Thế Di không đến tiền viện, y đứng ở trên nóc nhà của mình đợi người tới hiện thân. Một bóng người xuất hiện từ xa xa, hắn dẫm lên nhánh cây, mái hiên, đình giác phi thẳng tới chỗ Mạc Thế Di. Chẳng qua khác với hai lần trước là người tới mặc một thân hắc y, ngoài khuôn mặt vẫn như trước bẩn hề hề nhìn không ra dáng vẻ, trên người có vẻ sạch sẽ không ít.

Mạc Thế Di không tiến lên nghênh chiến mà xoay người nhanh chóng đi theo một phương hướng khác. Mạc Thế Triệu kinh ngạc đi theo, Thế Di định tới phía bên kia sao? Người tới cũng không cảm thấy có gì kì lạ, với hắn mà nói ở đâu luận võ cũng thế, chỉ cần người kia là Mạc Thế Di là được. Quản gia của sơn trang cũng mang người theo, nhưng bọn hắn vừa mới chạy đến bên hồ đã bị vài phiến lá cây ngăn cản.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ