Chương 33

25 6 0
                                    


Nhìn quyển sách kia, hơi thở của Nguyệt Bất Do càng ngày càng không xong, yết hầu cũng càng ngày càng khô khốc. Có người hảo tâm rót cho hắn một chén nước. Hắn cầm lấy, một ngụm uống hết, còn muốn nữa.

“Hiểu được vì sao ta phải hỏi ngươi đến bước nào chưa?” Lo lắng Nguyệt Bất Do sẽ không chịu nổi sự kích thích này, Thành Lệ liền “tịch thu” quyển sách trên tay mà hắn còn chưa xem xong.

“Ngươi làm gì, ta còn chưa xem xong đâu.” Nguyệt Bất Do rất không hài lòng, chém giết.

“Ngươi lớn được bao nhiêu mà xem cái này, ít xem một chút tốt hơn.” Trực tiếp nhét sách xuống dưới giường mình, Thành Lệ lại rót cho Nguyệt Bất Do một chén nước lạnh, ngồi xuống bên cạnh hắn, thần sắc trở nên rất là nghiêm túc.

Nguyệt Bất Do liên tục uống bốn chén nước lớn, xoay mặt hướng vào Thành Lệ, cũng rất nghiêm túc.

Thành Lệ hỏi: “Ngươi và Thế Di, đến bước nào rồi?”

Nguyệt Bất Do nhíu mi: “Đó là sách gì?”

Còn nói mình không phải gà giò!

“Ngươi thật sự đã năm mươi?” Thành Lệ nhịn không được lại hỏi.

Nguyệt Bất Do liếm liếm đôi môi khô khốc, nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Lừa ngươi thôi, ta mười lăm.”

Trắng mắt trừng Nguyệt Bất Do, Thành Lệ cắn răng cả giận nói: “Ta đã nói làm sao ngươi có thể năm mươi tuổi được. Cái bộ dạng non choẹt này của ngươi nhìn thế nào cũng chỉ là một con gà giò!”

Mặc kệ cái gì gà mới chả không gà, Nguyệt Bất Do thúc giục: “Ngươi nói mau. Mấy bức tranh kia vẽ cái gì? Làm gì đấy?”

“Sinh con.” Tức giận nói một câu, Thành Lệ nói: “Ngươi nha ngươi, ngày thường làm việc luôn ổn trọng, không ngờ trong chuyện này lại ngu ngốc như thế.”

“Thành Lệ!” Nguyệt Bất Do muốn nổi giận.

Không có nhiều thời gian giải thích, như thế thì Thế Di tới mất, Thành Lệ cũng không nhiều lời, nói thẳng: “Cha ngươi và nương ngươi muốn sinh ra ngươi thì phải làm mấy chuyện như trong sách, hiểu không?”

Mi tâm Nguyệt Bất Do vắt lại, hiển nhiên không thể hiểu được.

Đầu Thành Lệ càng hôn mê. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi: “Ngươi nói ngươi thích Thế Di, thích đến thế nào?”

Thích đến thế nào? Vấn đề này làm khó Nguyệt Bất Do. Thấy hắn đáp không ra, Thành Lệ đơn giản hỏi: “Trước đây ngươi có từng thích ai khác chưa? Tựa như thích Thế Di ấy? Hoặc là cũng chui vào chăn người khác?”

Nguyệt Bất Do lập tức đáp: “Trước đây ta từng chui vào chăn của nương ta.”

“Phụt!” May mà Thành Lệ không uống nước, nếu không phun ra là cái chắc.

Vô lực xoa ấn thái dương, Thành Lệ hỏi: “Trừ nương ngươi ra.”

“Không có.” Kì thật Nguyệt Bất Do cũng có chút nóng nảy, “Thành Lệ, rốt cuộc làm sao, chẳng lẽ ta không thể chui vào chăn Mạc Thế Di? Không thể thích y?”

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ