Chương 67

25 2 0
                                    


Tình cảnh giương cung bạt kiếm trong ngự thư phòng bị một người không biết từ đâu ra xâm nhập đánh cho thất linh bát lạc. Nhưng điều này cũng không làm không khí dịu đi, mà là càng thêm quỷ dị.

Một…… Ờ, nam tử, chưa thấy rõ mặt, thấp hơn thái tử một cái đầu gọi thái tử là cha. Thái tử nhìn trước nhìn sau cũng chỉ có hai đứa con, hoàng thượng biết, hoàng hậu biết, Thành An và Thành Thông cũng biết, nhưng tuyệt đối không phải khuôn mặt này!

Người khóc so với Thành Thông còn ủy khuất gấp trăm lần gắt gao bám trên người thái tử, trong ngự thư phòng nếu không tính đến tiếng khóc của hắn, thật là yên tĩnh đến mức nếu có cái kim rơi xuống thì cũng có thể nghe được rõ ràng.

“Chốc nữa ngươi để ta nói, không phải nói gì hết, ta hỏi ngươi ngươi chỉ cần gật đầu là được.” Thừa dịp mọi người đều choáng váng, Nguyệt Bất Do nhanh chóng lặng lẽ nói một câu bên tai Mạc Thế Di, rồi mới ôm chặt Mạc Thế Di càng thêm gào lên: “Oa oa…… Cha…… Theo con trở về đi, theo con trở về đi…… Bọn họ đều bắt nạt cha, đều bắt nạt cha……”

Tâm, run lên. Thái tử mặc kệ những người khác, trấn an người thật sự đang khóc trong lòng. Người trong lòng không phải diễn trò, y có thể nhận ra được, người này đang khóc, đang khóc vì y.

“Bất Do, không khóc, không khóc.” Mạc Thế Di có thể lạnh lùng với bất kì kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể lạnh lùng với người này. Một tay vỗ nhẹ trấn an người trong lòng, Mạc Thế Di lấy khăn ra lau nước mắt cho hắn.

Tiếng khóc của Nguyệt Bất Do nhỏ đi một chút, ngẩng đầu, hai mắt long lanh đẫm lệ: “Cha, chúng ta đi thôi, nơi này không tốt, người ở đây đều bắt nạt cha.”

Mạc Thế Di nói không nên lời, tiếng cha này của Nguyệt Bất Do, là thật, hay giả?

Nước mắt lại rơi, một nửa là rơi vì Mạc Thế Di, một nửa là rơi vì trái tim đau đớn. Hắn nhìn ra Mạc Thế Di bất an, nhìn ra Mạc Thế Di không thể chấp nhận.

“Ngươi, là ai? !” Hoàng đế cứng rắn hỏi. Hắn dù sao cũng là hoàng đế, lực khống chế vẫn mạnh hơn người khác một chút, nhưng giờ phút này, hắn cũng chỉ còn một chút ấy thôi.

Khoé miệng Nguyệt Bất Do run rẩy, quay đầu, ánh mắt hung tợn. Hắn vừa quay đầu sang, những người khác tự nhiên thấy rõ ràng mặt hắn, từng đợt hút không khí vang lên. Khuôn mặt kia…… Khuôn mặt kia……

“Ngươi!” Vương hoàng hậu đứng lên, biểu cảm được khống chế có thể nói là hoàn mỹ lúc trước có xu thế biến mất.

Dùng sức lau ánh mắt, Nguyệt Bất Do đứng trước người thái tử, lấy tư thái bảo hộ, tức giận nói: “Ta tên là Nguyệt Bất Do, là con của hắn ! Hắn là cha ta !”

“Nguyệt Bất Do?!” Hoàng hậu thất thanh, là, Nguyệt Bất Do, kia?!

“Nguyệt Bất Do? !” Những người khác kinh ngạc, ai?

“Ngươi gọi Nguyệt Bất Do, sao có thể là con của thái tử?!” Vẫn là Hoàng thượng phản ứng mau. Thái tử nhếch miệng nhìn chằm chằm vào gáy người phía trước. Đối phương nắm tay y, bàn tay lạnh như băng, làm y nhớ tới lúc người này ở trong phòng băng.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ