Chương 30

30 4 0
                                    


Sát đường có một quán rượu, hai nam tử ăn mặc rõ ràng là người giang hồ ngồi sát bên cửa sổ. Hai người đều đội mũ sa màu đen, bên hông đeo hai thanh loan đao. Một vị thân hình cao lớn, một vị dáng người thấp bé không ít so với nam tử cao lớn kia, nhưng thoạt nhìn cũng rất tinh tráng. Hai người trầm mặc ăn bữa sáng, uống rượu. Một chân của nam tử thấp bé dẫm lên ghế, cử chỉ rất là giang hồ.

Quán rượu tuy nhỏ nhưng lão bản đối với những người giang hồ này đã sớm thấy nhưng không thể trách. Nơi này là chỗ nào? Đây là kinh thành. Kinh thành không thiếu nhất chính là người, người đi khắp các nẻo đường. Dù là người giang hồ thì cũng đâu có sao. Cho nên tuy rằng này hai người ăn mặc thoạt nhìn có chút thần bí, nhưng ai cũng không chú ý tới họ. So với những người giang hồ khác mặt mày dữ tợn, sẹo do đao chém trải rộng mà nói, bọn họ đâu đã là gì nha.

Uống xong một vò rượu, nam tử thấp bé lại gọi một vò rượu nữa. Đừng nhìn quán rượu nhà này diện mạo xấu xí, vị trí này của nó cũng là “đường tốt” nhất định phải qua để vào kinh. Đường tốt này là chỗ nào vậy? Chỗ này thế mà là nơi ở của các vương công quý tộc, quan lớn triều đình, cũng là nơi đặt phủ đệ của ngũ hoàng tử Thành Khiêm.

Một chiếc xe ngựa chạy qua trước cửa sổ, mặt trời đã ngả về tây, các quan viên ở trong triều bận việc một ngày cũng nên hồi phủ. Đối với dân chúng kinh thành, ngoài những người trong hoàng cung và Đông cung, những người khác, cho dù là hoàng tử, bọn họ đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn từ lâu. Cho nên cho dù là đương triều Thừa tướng về phủ, dân chúng cũng làm gì thì vẫn cứ làm cái đó, một chút cũng không hiếu kì.

Lại có một chiếc xe ngựa chạy qua, còn có hộ vệ đi theo. Nam tử cao lớn buông chén rượu, gõ xuống mặt bàn. Nam tử thấp bé giơ tay: “Chưởng quầy, tính tiền.”

Tiểu nhị lập tức chạy tới. Thanh toán tiền xong, nam tử thấp bé cầm theo nửa vò rượu chưa uống, đi ra cùng với nam tử cao lớn. Hai người ra khỏi quán rượu cũng không lập tức rời đi mà nhìn về phía đám người đã đi qua kia. Có một phụ nhân vội vàng chạy qua cạnh chỗ họ, dường như gấp gáp về nhà nấu cơm. Nhưng khi phụ nhân đó đi ngang qua bọn họ thì lại nhỏ giọng nói một câu: “Thành Khiêm đang ở bên trong xe.”

Phụ nhân rẽ vào trong một ngõ nhỏ trên phố, biến mất. Nam tử thấp bé liên tục đè mũ, đột nhiên dưới chân đạp mạnh một cái, hắn bay tới chỗ đám nhân mã phía trước.

“A — !”

Tiếng kinh hô nho nhỏ vang lên, hai thị vệ đi phía sau chiếc xe ngựa theo bản năng quay đầu lại nhìn, nháy mắt mặt hai người đã không còn chút máu. Một người bay tới chỗ họ cực nhanh, đồng thời còn có một vò rượu bay đến.

“Vèo!”

Một cục đá bay vọt qua khoảng không đến, chuẩn xác đánh vào vò rượu. Xoảng một tiếng, vò rượu vỡ tan phía trên đầu đội ngũ, một ngọn lửa cũng theo đó bốc lên.

“Oanh!”

“Bảo vệ điện hạ!”

“A a!!”

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ