Chương 56

18 1 0
                                    


Từ sau khi nghe Thành Lệ đề nghị, buổi tối cho dù muộn đến đâu thì khi trở về Mạc Thế Di đều sẽ ôm Nguyệt Bất Do làm chuyện sinh đứa nhỏ. Chiêu này có vẻ dùng được, ít nhất nụ cười trên mặt Nguyệt Bất Do càng ngày càng nhiều. Thành Lệ và Mạc Thế Di cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc giải cổ, mỗi ngày người phải uống thuốc biến thành ba người. Có người uống thuốc cùng, Nguyệt Bất Do uống lại càng hào sảng.

Trước đại hôn của Thành Khiêm, trong kinh thành truyền ra một “lời đồn”, nói Thành Khiêm đã lén thành thân, mà đối tượng thành thân còn là một vị công chúa Miêu Cương. Bởi vì kinh thành có án cổ độc, Thành Khiêm vì không muốn làm người khác hoài nghi, âm thầm tiễn bước vị công chúa kia, cho nên Thành Khiêm nói cái gì cũng không nguyện ý muốn Hoàng thượng chỉ hôn cho hắn.

Lời đồn càng truyền càng mãnh liệt, Vương hoàng hậu khẩn cấp triệu thái tử vào cung. Thành Lệ hạ lệnh tra rõ người lan truyền lời đồn, trong kinh thành người người hoảng sợ. Thành Khiêm ở trước mặt Thành Lệ hô to oan uổng, Thành Lệ tự nhiên nói là hắn tin tưởng em trai của mình sẽ không làm ra chuyện này. Nhưng vào ngay buổi tối đại hôn của Thành Khiêm, một nhóm người Miêu vọt vào phủ Trung vương ám sát Thành Khiêm, mắng to hắn lừa gạt tình cảm của công chúa, bắt hắn phải giao công chúa ra.

Lời đồn trở thành sự thật, ngay cả Vương hoàng hậu cũng không khống chế được. Họa vô đơn chí là, ngày hôm sau, Hoàng đế ra khỏi đạo quán trực tiếp đi tới tẩm cung của Vương hoàng hậu. Một canh giờ sau, Hoàng đế hạ chỉ, Trung vương cấu kết người Miêu tàn hại phụ huynh, biếm làm thứ dân, tống vào thiên lao, chờ xử lý.

Vương hoàng hậu biết Lục nhi kia là người Miêu, như thế là hết đường chối cãi, bây giờ người đã mất tích, muốn diệt khẩu cũng không có biện pháp. Nhưng dù sao Thành Khiêm là con trai của nàng, huống chi thái tử cũng là con trai của nàng. Vương hoàng hậu bảo Thành Lệ cho dù phải làm thế nào cũng phải giữ mạng cho Thành Khiêm, cùng lúc đó phái người đi tìm tung tích Lục nhi, cần phải trừ bỏ nàng trước khi người của Hoàng đế tìm được nàng. Hoàng đế bởi vì án cổ độc mà bắt đầu thờ phụng Đạo giáo, Thành Khiêm làm những chuyện như vậy đúng lúc là thứ Hoàng đế kiêng kị nhất. Hoàng đế bây giờ đạo quán cũng không đi, tự mình tra xét chuyện này. Đáp ứng mẫu hậu phải cứu Thành Khiêm, Thành Lệ ở Ngự thư phòng một mình nói chuyện với phụ hoàng cả buổi chiều, vài ngày sau, Hoàng thượng trở về đạo quán, giao vụ án của Thành Khiêm cho thái tử đi thăm dò, nhưng tuyên ý chỉ, không được thả Thành Khiêm.

Đấu tranh trong hoàng gia chính là vô tình như vậy. Nguyệt Bất Do và Mạc Thế Di ở một bên nhìn chỉ biết lắc đầu. Chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách Thành Khiêm tâm thuật bất chính. Thành Lệ người này đúng là âm hiểm, nhưng không bức hắn đến mức độ đó, hắn cũng sẽ không xuống tay với anh em của mình. Hai người ai cũng không khuyên Thành Lệ thủ hạ lưu tình, nếu muốn Nguyệt Bất Do lựa chọn, hắn chỉ biết làm ác hơn cả Thành Lệ, trực tiếp giết luôn.

Thành An vẫn bị giam lỏng trong phủ của mình, Hoàng đế tuy dặn Thành Lệ có chừng có mực, Thành Lệ cũng phái người đi hầu hạ Thành An, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thả hổ về núi. Huống chi hiện tại Hoàng đế mặc kệ mọi chuyện, Thành Lệ nắm quyền lại là không chỗ nào sợ hãi. Hiện tại Thành Khiêm cũng bị bắt lại, chỉ chờ Thành Thông lộ diện. Ba cái hoạ lớn đã qua hai, Thành Lệ ngay cả ăn cơm cũng nhiều hơn bình thường một bát. Tâm tình tốt, hơn nữa Hứa Thanh Thuỷ điều trị có hiệu quả, thân thể Thành Lệ chưa bao giờ khỏe mạnh như thế, mà hắn tin tưởng, hắn sẽ càng khỏe mạnh.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ