Chương 17

12 2 0
                                    


Đời này, điều khiến Thành Lệ bực mình nhất chính là thân thể hắn, chẳng qua hiện tại khiến hắn bực mình nhất lại nhiều thêm một thứ, chính là “lão già” tên Nguyệt Bất Do này.

Nhìn trừng trừng vào bộ y phục thô ráp không biết Nguyệt Bất Do lột từ trên người ai xuống kia, Thành Lệ cự tuyệt thay. Nghĩ lại đường đường hắn cũng là thái tử, thân mình hắn tuy không tốt nhưng từ nhỏ đến lớn coi như là cẩm y ngọc thực. Muốn hắn mặc bộ đồ thô ráp cũ nát kia, đừng hòng.

“Này, ngươi mau thay đi.” Nguyệt Bất Do không kiên nhẫn, tên thái tử này thật sự là phiền toái.

Thành Lệ mặt lạnh: “Bản cung không gọi này. Ngươi có thể gọi bản cung là thiếu gia. Còn nữa, bản cung không mặc y phục không rõ lai lịch.” (Đúng là ăn mày còn đòi xôi gấc mà!!!)

Nguyệt Bất Do đánh giá Thành Lệ, rất vô lễ nói: “Y phục trên người ngươi thì sạch sẽ được bao nhiêu?”

Thành Lệ tự nhiên biết y phục trên người mình đã sớm bị bẩn, nhưng: “Y phục của bản cung có bẩn mấy thì cũng là đồ của bản cung, bản cung không mặc y phục thừa của người khác.”

Nguyệt Bất Do vắt y phục lên vai, hai tay ôm ngực: “Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Nơi này không phải hoàng cung, ta cũng không phải kẻ hầu của ngươi. Còn nữa, ngươi không đổi y phục cũng được. Đợi đi ra ngoài bị người ta nhận ra đây là y phục thái tử, đến lúc đó đưa tới phiền toái ta cũng mặc kệ. Ngươi ngại y phục không tốt vậy ngươi tự đi mà mua, ta không có tiền.”

Nhìn vẻ vô lại muốn đổi cũng không được của Nguyệt Bất Do, Thành Lệ khẽ cắn môi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nguyệt Bất Do không có tiền, nhưng thái tử gia Thành Lệ này cũng không có tiền. Cúi đầu nhìn lại trên người, Thành Lệ giật lấy trang sức bên hông đưa ra: “Lấy cái này đi đổi bạc, mua cho bản cung bộ đồ mới, bản cung không mặc đồ người khác đã mặc.”

Nguyệt Bất Do không nhận, mà là rất không khách khí đả kích: “Kẻ không biết giang hồ hiểm ác như ngươi khó trách sẽ bị người đuổi giết. Vật dụng bên người thái tử có thể tùy tiện đưa ra sao? Ta đi làm việc này, vậy đám quan binh kia sẽ biết thái tử đang ở trong tay ta. Hay là người muốn ta đưa quan binh tới để họ đưa ngươi hồi kinh?”

Không cần. Bị Nguyệt Bất Do xem thường rõ rệt, Thành Lệ phẫn nộ thu hồi lại trang sức, giật lấy bộ y phục trên vai Nguyệt Bất Do.

“Đi ra ngoài, bản cung muốn thử y phục.”

“Thay y phục thì nói đại cho xong, còn ‘thử y phục’ nữa.” Nguyệt Bất Do lẩm bẩm một câu rồi xoay người đi. Trừng nhìn bóng dáng Nguyệt Bất Do, Thành Lệ rất muốn giống như Mạc Thế Di có một thân võ công thật tốt, rồi sẽ hung hăng giáo huấn người này một trận.

Nhịn xuống chán ghét mà thay bộ y phục thô ráp kia, Thành Lệ nâng tay áo lên ngửi ngửi, may mắn, không có mùi lạ gì, có vẻ đã được giặt. Nếu mà bẩn thì chẳng sợ sẽ bị người nhận ra hắn cũng tuyệt đối không đổi.

“Được chưa?”

“Được rồi!”

Khẩu khí của thái tử không tốt chút nào.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ