Chương 21

23 2 2
                                    


Đêm qua ngủ thật sự rất ngon, Thành Lệ ngáp một cái, duỗi cái eo lười đi từ buồng trong ra, không ngoài ý muốn nhìn thấy hai người đã rời giường.

“Nước trong bồn vừa đổi, rửa xong thì lại đây ăn cơm.”

Ngồi bên cạnh bàn ăn, Mạc Thế Di lên tiếng. Còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Thành Lệ gật gật đầu, đi rửa mặt. Sau khi bị “bắt cóc”, Thành Lệ đành rời xa những ngày “hạnh phúc” cơm đến há miệng có người đút, áo đến nâng tay có người mặc, đây là lần đầu có người giúp hắn lấy nước rửa mặt, đổ nước súc miệng, Thành Lệ thật sự là cảm động mà.

Rửa xong, Thành Lệ ngồi xuống bên cạnh bàn, trên bàn cơm có bánh bao màn thầu, có ba món đồ ăn, còn có cháo. Nguyệt Bất Do đã sớm đói bụng, nhưng Mạc Thế Di nói cái gì cũng phải đợi Thành Lệ rời giường rồi mới ăn. Thành Lệ vừa ngồi xuống, Nguyệt Bất Do đã tóm một cái bánh bao cắn một miếng to.

Thành Lệ cười nhìn Nguyệt Bất Do, múc cho mình một chén cháo, hỏi Mạc Thế Di: “Tối hôm qua ngủ ngon không? Tướng ngủ của người này thế nào? Có dính nước miếng đầy người ngươi không?”

Nguyệt Bất Do mất hứng: “Ngươi chưa từng ngủ với ta, làm sao mà biết ta sẽ chảy nước miếng?”

Thành Lệ nhếch miệng: “Ta từng nhìn thấy trên cái bàn ngươi đã ngủ.”

“Sao ngươi có thể khẳng định là ta ‘để lại’?”

“Bởi vì chỉ có ngươi ngủ trên bàn.”

“Cũng có thể là ngươi thừa dịp ta ngủ mà phun trên bàn.”

“Ngươi……” Lời của Thành Lệ bị cái bánh bao đột nhiên nhét vào miệng đánh gãy, hắn ngây ra. Lúc này Nguyệt Bất Do cười phá lên: “Ha ha ha a!” Cái miệng há to của hắn hơn một miếng thịt, lúc này đổi thành Nguyệt Bất Do ngây người.

Thu tay, tiện đường cầm lấy một cái màn thầu, Mạc Thế Di trầm giọng hạ lệnh: “Ăn cơm.”

Miệng chậm rãi giật giật, Nguyệt Bất Do nhanh chóng nuốt miếng thịt kia xuống, hướng Thành Lệ “hừ” một tiếng, không để ý tới hắn, một ngụm cắn luôn nửa cái bánh bao, ăn cơm.

Thành Lệ hít hít cái mũi, cầm bánh bao, thuận tiện cắn một miếng, cũng ngoan ngoãn ăn cơm, không để ý tới Nguyệt Bất Do nữa. Hai người cuối cùng cũng im lặng, tai Mạc Thế Di được thanh tịnh không ít.

Ăn mấy miếng bánh bao, Thành Lệ đứng dậy đóng cửa, rồi mới nói: “Thế Di, ngươi tháo mặt nạ xuống đi. Nơi này không có người ngoài.” Nguyệt Bất Do lập tức ngẩng đầu: “Đúng vậy, không có người ngoài ngươi còn đeo làm gì, tháo được tháo được.”

Mạc Thế Di nhìn về phía Thành Lệ, Thành Lệ cười: “Nơi này có hai vị cao thủ chẳng lẽ lại sợ bị người khác nhìn sao?”

Có lẽ bầu không khí lúc này rất thoải mái. Mạc Thế Di buông đũa và màn thầu trong tay, chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Trên mặt Thành Lệ đã không có nụ cười nữa, trước mặt là một gương mặt rất giống mình. Trong trí nhớ của hắn, người huynh đệ song sinh này lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ màu bạc. Mặc dù có một đêm kia trộm đổi thân phận, hắn cũng chưa từng nhìn kĩ. Giờ phút này nhìn gương mặt tái nhợt không chút biểu cảm của Mạc Thế Di, nội tâm Thành Lệ không phải không chấn động.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ