Chương 24

25 4 0
                                    


Góc phía tây kinh thành là nơi dân chúng bình thường sinh sống. Nhà ở đây nhỏ, lại nhiều, người cũng hỗn tạp. Nguyệt Bất Do đưa Mạc Thế Di yên lặng lướt qua một loạt nóc nhà trong đêm, không đưa tới bất kì kẻ nào chú ý. Nhà của người nghèo không dùng đèn, hầu hết các gia đình trời vừa tối liền sớm lên giường ngủ, chỉ có mấy đứa nhỏ tinh lực tràn đầy vẫn nhân một chút ánh trăng mỏng manh mà chơi đùa trong sân nhà mình hoặc ngõ nhỏ.

Cũng may mà Nguyệt Bất Do có trí nhớ tốt, đến giờ vẫn không lạc đường. Rẽ sắp được chín chín tám mươi mốt ngã, Nguyệt Bất Do dừng lại, nằm sấp trên nóc nhà nào đó, nhanh tiếp theo, Mạc Thế Di ghé sát bên cạnh hắn. Nguyệt Bất Do chỉ chỉ một tiểu viện phía trước, thấp giọng nói: “Khi đưa Thành Lệ hồi cung, ta nhìn thấy có một người cũng theo dõi hắn. Ánh mắt đó không giống như dân chúng bình thường nhìn quan gia, ngươi nói có vấn đề không nào?”

“Có.”

“Lúc đó người nọ đang mua đồ ăn, ta liền đi tới cũng làm bộ mua đồ ăn, vụng trộm đuổi theo hắn. Bí đỏ chính là như thế mà có.”

“Ừ.”

“Người nọ liền vào tiểu viện phía trước kia, lúc ấy trong viện còn có nữ nhân, ta nghe được bọn họ nói chuyện, khẩu âm giống người Miêu Cương.”

Mạc Thế Di cẩn thận lên, hỏi: “Ngoài một nam một nữ vẫn còn có người khác?”

“Ta chỉ nhìn thấy hai người đó. Trời sắp sáng rồi, ta sợ đánh rắn động cỏ, đi thôi.” Nguyệt Bất Do nhỏ giọng hỏi bên tai Mạc Thế Di: “Muốn vào xem không? Ám sát Thành Lệ cũng là người Miêu đó.”

Mạc Thế Di gật đầu: “Đi xem.”

“Đi!”

Chân Nguyệt Bất Do dẫm trên mái hiên, xoay người nhảy lên một cái, dừng ở trong tiểu viện, Mạc Thế Di theo sát phía sau. Hai người ở trong sân trước cẩn thận nghe ngóng, Mạc Thế Di thận trọng đi đến trước một gian ốc, vén mành lên. Vừa định có động tác, tay hắn bị Nguyệt Bất Do dùng sức đè lại.

Một tay kéo Mạc Thế Di về, Nguyệt Bất Do đi nhón chân nói với Mạc Thế Di: “Cái mành kia có bẫy.”

Bẫy? Mạc Thế Di lập tức nhìn lại, lại không nhìn ra cái gì. Nguyệt Bất Do giật nhẹ Mạc Thế Di, chỉ lên nóc nhà bọn họ vừa bò sấp trên đó, Mạc Thế Di gật đầu, hai người lui trở về.

Võ công của Mạc Thế Di là thiên hạ đệ nhất nhưng kinh nghiệm giang hồ thì không bằng Nguyệt Bất Do. Trở lại chỗ vừa rồi, Nguyệt Bất Do nhỏ giọng nói: “Trên cái mành kia có một Ngũ độc đồ đằng, nếu mạo muội vén mành lên, nhẹ thì trúng cổ, nặng thì chết.” Hắn buồn bực, “Ta sơ ý, vừa rồi không thấy rõ, thiếu chút nữa hại ngươi.”

“Ta không sợ cổ.” Mạc Thế Di lập tức an ủi.

Trừng tiểu viện kia, Nguyệt Bất Do xoay xoay cái cổ, rồi mới nói: “Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi.”

“Không được.” Bắt lấy Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di kiên quyết không đồng ý, “Ta đi. Ta không sợ cổ.”

“Trong cơ thể ngươi có cổ không có nghĩa là ngươi sẽ không sợ cổ.” Kéo tay Mạc Thế Di ra, Nguyệt Bất Do nói: “Lúc trước ta từng lưu lạc ở Miêu Cương nhiều năm, đối với thứ này không thể nói là mười phần hiểu biết, nhưng thứ nên biết cũng đều biết, ta đi. Yên tâm.”

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ