Chương 38

15 3 0
                                    


Miêu Cương rất lớn, ở Tây Nam phàm là nơi có người Miêu thì chính là Miêu Cương. Mà muốn tìm được cao nhân cổ độc ở Miêu Cương lại càng như mò kim đáy bể, muôn vàn khó khăn.

Đặt mông ngồi cạnh chân tường, cũng không quản đất có bẩn hay không, vừa mới đến tiểu trấn ở Miêu Cương này Nguyệt Bất Do liền mua bánh bao thịt cắn cho no bụng, thuận tiện vểnh tai nghe động tĩnh bốn phía một chút. Hắn đã chạy tới rất nhiều nơi, cũng dò xét được một ít nội tình của Miêu Cương, không hề giống mấy tháng đầu hoàn toàn không hiểu tình hình chút nào, chỉ có thể đi tìm không mục đích từng chỗ một.

Đã sắp vào tháng sáu, còn có ba tháng là hắn đã rời khỏi người kia tròn một năm. Lúc trước khi đi đã nói ít nhất phải một năm, hiện tại xem ra có khi một năm vẫn không đủ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Nguyệt Bất Do liền đặc biệt khổ sở, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi vì Miêu Cương quả thật có một vị cao nhân cổ độc, chẳng qua vị cao nhân kia đã mất tích tám năm, không biết bây giờ có còn sống hay không. Nhưng mặc kệ nói thế nào, có tin tức này hắn cũng coi như thấy được hi vọng. Những cao nhân thế này đều sẽ nhận vài đồ đệ, tìm không thấy cao nhân này, có thể tìm được đồ đệ của hắn cũng tốt.

Không giống, hoàn toàn không giống, Miêu Cương hoàn toàn không giống với Miêu Cương đời trước. Đời trước người Miêu còn có thể nhiệt tình chiêu đãi người Hán vào nhà ăn cơm, đời này người Miêu nhìn thấy người Hán thì giống như thấy con rệp, không đến nỗi hận không thể tát một cái chết luôn, nhưng cũng rất lạnh nhạt. Đối với phản ứng của người Miêu, Nguyệt Bất Do không quan tâm, dù sao chỉ cần tìm được người hắn muốn tìm là được. Người Miêu bởi vì rất ít rời khỏi Miêu Cương nên võ công của họ không lợi hại như người Trung Nguyên. Chỉ cần tìm được người kia, Nguyệt Bất Do vẫn có năng lực đem hắn về kinh thành. Cùng lắm thì đánh hôn mê rồi khiêng trở về là được, cũng không phải không đánh ngất ai bao giờ.

Nguyệt Bất Do không ngừng thở dài trong lòng, sớm biết thế này đời trước hắn sẽ ở Miêu Cương mà học chế cổ điều khiển cổ cho cẩn thận. Như thế thì bây giờ hắn cũng không cần phải rời khỏi Mạc Thế Di để chạy đến nơi xa như thế mà tìm người. Thôi kệ, có tiền cũng chả biết trước được, mau chóng tìm được cái gã gọi là “Người gù đen” mới là thật .

Cắn xong bốn cái bánh bao, Nguyệt Bất Do đứng lên. Cao thủ chân chính cũng sẽ không ở trong thôn trấn, muốn tìm người thì phải đột nhập trại người Miêu. Con ngựa hắn đã để lại lúc vào thành, nhìn sắc trời, Nguyệt Bất Do lại đi mua mười mấy cái bánh bao, buổi tối chắc chắn lại phải ngủ trong rừng rồi.

Vỗ vỗ loan đao bên hông, Nguyệt Bất Do đeo hai thanh kiếm của mình lên, lấy một cây đuốc đi theo hướng thôn trấn phía nam. Xuyên qua thôn trấn chính là rừng rú trập trùng, trại người Miêu thì ở trong sơn cốc. Nơi đó có người Miêu, có Vu sư, có cổ sư, cũng có độc trùng cùng chướng khí. Vì để không làm cho người Miêu chú ý, Nguyệt Bất Do cũng mặc một bộ quần áo người Miêu. Tuy rằng hơi bị bẩn một chút, được rồi, không phải một chút, mà là siêu bẩn, nhưng hắn mở miệng lại nói tiếng Miêu rất thuần, người khác cũng sẽ không để ý. Người Miêu nhiều như vậy, có vài người không thích sạch sẽ cũng rất bình thường.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ