Chương 65

19 2 0
                                    


Đối lập với sự phẫn nộ của Mạc Thế Triệu, Mạc Thế Di thì lại trên mặt mang cười nhìn người nào đó đang rất cao hứng. Người nọ cầm trong tay một thanh kiếm, huơ đến huơ đi, ánh mắt cong cong, miệng không ngừng nói: “Kiếm tốt kiếm tốt, thật sự là một thanh kiếm tốt.”

Sau khi đến đây Mạc Thế Di liền nhanh chóng bảo Mạc Thế Triệu đem thanh kiếm y muốn tặng cho Nguyệt Bất Do đến. Quả nhiên, Nguyệt Bất Do đặc biệt cao hứng, sự cao hứng của hắn trực tiếp truyền sang Mạc Thế Di, làm y quên hết những chuyện phiền lòng không còn một mảnh.

Yêu thích không buông tay thu kiếm, Nguyệt Bất Do đi đến trước mặt Mạc Thế Di, Mạc Thế Di cười vươn hai tay, Nguyệt Bất Do ánh mắt cong cong ngồi khóa trên đùi y, trong tay vẫn cầm kiếm.

“Mạc Thế Di.”

“Ừ?”

“Ngoài nương ta, không có người nào từng đưa cho ta cái gì, kể cả một viên đường cũng không.”

Mạc Thế Di đau lòng hôn lên cái miệng đang chu ra của người nào đó, cầm lấy kiếm trong tay hắn đặt lên trên bàn, lại hôn: “Sau này hàng năm ta đều sẽ tặng quà cho ngươi. Thích thanh kiếm này sao?”

“Thích thích.” Nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, trái tim Nguyệt Bất Do lại đau đớn. Ôm cổ Mạc Thế Di, thanh âm hắn khàn khàn: “Khi ở phòng băng, tuy rằng ta không mở mắt ra được nhưng ta có thể nghe thấy ngươi nói chuyện. Ta nghe được ngươi đã đến rồi, nghe được ngươi nói làm cho ta một thanh kiếm, nhưng ta không nghĩ tới sẽ là một thanh kiếm tốt như thế. Mạc Thế Di Mạc Thế Di, ta thích ngươi, ta rất thích ngươi, làm sao bây giờ? Ta thích ngươi……”

“Bất Do ngốc.” Mạc Thế Di ôm người đứng lên, đi về phía giường, “Vậy hãy cứ thích ta đi. Bất Do, chúng ta làm chuyện sinh đứa nhỏ đi.”

“Ta muốn làm ta muốn làm, làm cả đêm.” Người nào đó cực kì không ngượng ngùng.

“Ngày mai không phải ngươi muốn tiến cung cùng ta sao? Làm cả đêm ngươi sẽ không xuống giường được. Đợi giải quyết chuyện này xong chúng ta sẽ làm cả đêm.”

“……” Nguyệt Bất Do nhắm mắt lại, đợi chuyện này giải quyết xong, ngươi sẽ không muốn ta nữa.

Buông màn, Mạc Thế Di cởi bỏ y phục của Nguyệt Bất Do, những nụ hôn liền rơi xuống. Nguyệt Bất Do ôm đầu Mạc Thế Di không nhịn được lại một lần hỏi: “Liệu ngươi có không không cần ta không, có không cần ta không?”

“Bất Do ngốc.” Để Nguyệt Bất Do cảm thụ tiếng tim đập của mình, Mạc Thế Di ghé vào lỗ tai hắn kiên định nói: “Ta sẽ không bao giờ không cần ngươi, ta chỉ sợ ngươi lại không nói một lời mà rời khỏi ta.”

“Nhanh lên nhanh lên.”

Hai chân Nguyệt Bất Do kẹp chặt eo Mạc Thế Di, hắn phải nhớ kỹ lúc này, nhớ kỹ lần làm chuyện sinh đứa nhỏ có thể là cuối cùng này.

Từng chiếc quần áo theo khe hở màn bay ra ngoài, rất nhanh, tiếng rên rỉ của Nguyệt Bất Do liền truyền ra. Lại một lát sau, giường lớn chớp lên, một người liên tục kêu: “Mạc Thế Di Mạc Thế Di Mạc Thế Di……” Một người thì liên tục gọi: “Bất Do, Bất Do, Bất Do……”

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ