Chương 69

27 2 0
                                    


Nguyệt Bất Do còn đang khóc, nhưng ánh mắt cũng đã cong cong. Đợi nụ hôn triền miên chấm dứt, hắn hít hít cái mũi, miệng cười rộ lên. Lau đi lệ của Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di chậm rãi rời khỏi, không cần nhìn y cũng biết mình đã làm người này bị thương. Nhíu mày, Nguyệt Bất Do nhịn đau đớn. Hắn biết giờ mình rất chật vật, nhưng hắn thích, thích hơn bất cứ lúc nào khác.

Cũng không nói gì để giải thích, thậm chí không tỏ vẻ áy náy với việc bản thân vừa mới ân ái thô bạo như vậy, Mạc Thế Di hôn môi Nguyệt Bất Do, thấp giọng nói: “Ta thanh lí cho ngươi trước, rồi chúng ta sẽ nói chuyện kia sau.”

Nụ cười trên mặt Nguyệt Bất Do biến mất, Mạc Thế Di lại hôn hắn: “Không cần nghĩ nhiều, chờ ta.”

“…… Ừ.”

Buông tay Mạc Thế Di ra, Nguyệt Bất Do nhìn đối phương mặc áo khoác, nhìn đối phương rời đi, có vẻ hắn cào Mạc Thế Di thật sự thảm.

Bên ngoài tẩm cung thái tử, thái giám từ trong cung đến truyền lời đứng ở đó nóng lòng không thôi. Vừa rồi tẩm cung thái tử truyền ra động tĩnh không có nhỏ đâu à.

“Phương thống lĩnh, thái tử điện hạ và thế tử……”

Phương thống lĩnh lắc đầu: “Khụ, cảm xúc của thế tử điện hạ, có đôi khi sẽ không ổn định lắm.”

“Đã hiểu.” Hôm nay chỉ cần là người đứng ngoài ngự thư phòng thì đều nhìn ra.

“Phương thống lĩnh.” Thanh âm thái tử truyền ra.

Phương thống lĩnh vội vàng đi tới cửa nói: “Điện hạ, người trong cung tới, nói hoàng thượng thỉnh ngài đến đó.”

“Bưng một chậu nước ấm đến, ngươi mang vào đây.”

“Vâng.”

Phương thống lĩnh phái người đi lấy nước, nước nhanh chóng được bưng tới, hắn tự mình mang chậu vào phòng. Không chút kinh ngạc với bộ dạng tóc tai bù xù y phục hỗn độn của thái tử, Phương thống lĩnh đưa chậu nước tới, nhỏ giọng nói: “Người trong cung tới, có vẻ thật sự gấp.”

“Ngươi nói cho hắn Bất Do bên này có chút việc, chờ ta trấn an xong thì sẽ tới. Cái khác không cần nhiều lời.”

Phương thống lĩnh gật đầu đi ra ngoài.

Không có tâm tư đi quản chuyện trong cung, Mạc Thế Di bưng chậu nước đi vào thanh lí cho Nguyệt Bất Do. Trong phòng ngủ của Thành Lệ lúc nào cũng chuẩn bị thuốc trị thương và vải trắng, lúc này cũng thuận tiện không ít.

Nguyệt Bất Do đã dừng khóc, nhưng ánh mắt vừa đỏ vừa sưng, trên người không phải dấu răng thì là dấu tay, không biết còn tưởng rằng hắn bị ai ngược đãi. Mạc Thế Di cẩn thận thanh lí hậu huyệt cho Nguyệt Bất Do, bôi thuốc cho hắn, lúc này mới phun ra một hơi: “Vừa rồi ta, mất khống chế.”

“Không đau, không có việc gì.” Nguyệt Bất Do sờ lên bả vai Mạc Thế Di, “Ta cũng cào ngươi bị thương.”

Liếc nhìn mấy vết cào rướm máu trên vai, Mạc Thế Di không sao cả nói: “Tiểu thương.” Đổi đệm chăn, nhét đồ bẩn xuống dưới giường đợi buổi tối rồi xử lý, Mạc Thế Di cũng chưa bôi thuốc cho mình, chỉ thay quần áo sạch sẽ, lên giường ôm Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do chui chui vào trong lòng y, ôm lấy.

Hoạ đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ