C1.3 (2)

21 0 0
                                    

Tôi thấy một cánh chuồn chuồn đang tung bay trong gió.

Một chú bướm bé nhỏ đang lặng lẽ vờn theo cánh chuồn chuồn kia, nhưng nó vẫn cứ bay đi chẳng chịu dừng lại để cho chú bướm kiệt sức mà rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Sinh linh tội nghiệp ấy rơi xuống theo một đường cong mềm mại. Mềm mại như một con rắn trườn trên thảm cỏ, như một cánh hoa lưu ly tàn héo đang rời khỏi nụ.

Có lẽ dù không thể sát cánh cùng nhau nhưng chúng vẫn nhận thấy cái số phận đã gắn kết mình với phía bên kia. Nhưng hai sinh vật đó không thể ở bên nhau, chúng không thể chạm những chiếc chân của mình xuống mặt đất kia, vì thế định mệnh của chúng là lơ lửng trong khoảng không trung vô tận.

---

Giấc mơ kỳ lạ của tôi bị xua tan bởi tiếng nói chuyện ồn ào.

Lúc này mi mắt cũng đang trĩu nặng gào thét phản đối như thể yêu cầu tôi phải cho chúng ngủ thêm hai tiếng nữa. Mặc dù thầm nghĩ rằng bản thân mình thật nhỏ nhen khi thúc ép cơ thể phải tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi như thế này, nhưng cuối cùng thì có vẻ như ý chí tôi đã chiến thắng cơn buồn ngủ. Đôi lúc tôi cho rằng mình hay lo xa nhiều chuyện thừa thãi quá, ngay cả những việc nhỏ nhặt như bật dậy khi vẫn còn hai tiếng ngủ tiêu chuẩn chưa được lấp đầy. Cả đêm hôm qua tôi đã ngồi làm việc với các bản thiết kế và ngủ lại văn phòng của chị Touko. Tôi vươn vai để khởi động các khớp xương rồi khẽ chỉnh lại cặp kính để tầm nhìn rõ ràng hơn.

Quả nhiên là tôi đã ngủ quên trên ghế sofa của văn phòng. Đó là một nơi bừa bộn chứa đầy những món đồ kỳ quặc, cũng như những nghiên cứu mà chủ nhân của nó đã ấp ủ qua nhiều năm tháng. Từ bên ngoài ánh nắng hạ len lỏi vào căn phòng và phủ lên nó một hơi ấm thật yên bình. Bầu không khí rất thích hợp để khởi đầu một ngày mới. Nhìn quanh phòng, tôi nhanh chóng nhận ra ngay nguyên nhân đã thúc mình phải bật dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi: Shiki và chị Touko đang trò chuyện.

Shiki vẫn mặc bộ yukata như thường ngày và đang dựa lưng vào một vách tường, còn chị Touko mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean bó thì đang gác chân chữ ngũ lên bàn làm việc của mình.

"Chào buổi sáng, Kokuto"

Tôi nhận ra chị Touko không đeo cặp mắt kính và có vẻ như đang bàn luận với Shiki về những chủ đề kỳ lạ như mọi khi. Mái tóc đuôi ngựa buộc để lộ chiếc gáy thanh mảnh, quần jean bó đen cùng áo sơ mi trắng trông cũng rất hợp mắt. Chắc hẳn đây ấn tượng ban đầu về hình mẫu của một viên thư ký văn phòng xinh đẹp. Nhưng với ánh mắt đáng sợ như chim ưng kia thì tôi cá rằng sẽ chẳng ai tin rằng chị là một kẻ cắp tráp theo hầu đâu.

"Xin lỗi chị, chắc là hôm qua em đã ngủ quên mất"

"Đừng tốn thì giờ nói mấy điều quá hiển nhiên như vậy chứ. Tôi biết mà."

Sau khi cắt lời tôi, chị rút một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa.

"Nếu đã tỉnh rồi, thì đi pha cái gì đó cho tôi nhé. Coi như vận động phục hồi phục chức năng đi."

"......................?"

Vận động phục hồi chức năng hình như chỉ dành cho những người mới bệnh dậy thôi mà nhỉ? Tôi không rõ nguyên nhân vì sao nhưng chị Touko lúc nào cũng trêu trọc người khác bằng những trò đùa khó hiểu như vậy.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ