C2.5

5 0 0
                                    

Vào ngày kết thúc học kỳ hai, một việc khó tin đã xảy ra.

Trong ngăn bàn tôi có một phong thư, nhưng nếu chỉ vậy thì cũng không phải chuyện gì đó quá ghê gớm. Điều khiến tôi kinh ngạc lại là nội dung và người gửi lá thư đó.

Shiki hẹn tôi ra ngoài đi chơi với cậu ấy.

Nội dung của thư chỉ đơn giản là "Mai ra ngoài đi chơi cùng tớ nhé, được chứ?", nhưng thực sự tôi có cảm giác như đây là một mệnh lệnh mà tôi không được phép thoái thác. Đầu óc tôi trở nên hết sức bối rối và sau khi về nhà, tôi chẳng thể làm nổi được việc gì khác ngoài đợi chờ cho đến ngày hôm sau với tâm trạng giống như một võ sĩ Samurai chuẩn bị thực hiện seppuku vậy.

. . .

Tôi nghĩ mình hẳn đã phải đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ tại địa điểm mà Shiki đề nghị, bức tượng chú chó Hachiko bằng đồng nằm trước cửa nhà ga Shibuya, trước khi trông thấy bóng dáng của cậu ấy đang tiến lại từ đằng xa. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bộ kimono màu lá vàng mùa thu khác hoàn toàn so với thường ngày và trông rất hợp với chiếc áo Jacket màu đỏ thẫm cậu ấy đang khoác ngoài. Dù hầu như ngày nào cũng gặp gỡ nhau, đây là lần đầu tiên tôi chợt thấy cô ấy nhỏ bé đến vậy. Dòng người ngược xuôi đông đúc càng khiến Shiki trông thật cô đơn và xa cách. Cậu ấy luôn khoác trên mình một vẻ lịch sự và tao nhã tựa như một con rối được chế tác tinh xảo, nhưng chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

"Chào, Kokutou. Đợi lâu rồi phải không? Chậc chậc, thật có lỗi với cậu quá. Cắt đuôi được Akitaka đúng là khó quá đi mà."

Điều tiếp theo khiến tôi để ý là Shiki không gọi tên tôi giống như thường ngày, có cảm giác cậu ấy cố gọi lái đi sao cho giống với tên một thi sĩ Pháp đã mất từ lâu vậy. Thậm chí nó cũng chẳng ăn nhập gì với giọng điệu của Shiki lúc này, thứ cũng khiến tôi hết sức ngỡ ngàng. Tôi cứ đứng như trời trồng một lúc lâu mà không thốt lên nổi lời nào và cố gắng nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt tôi có đúng là Shiki không hay là một trò đùa ngớ ngẩn nào đó do Gakuto bày ra.

"Gì vậy, từ khi nào mà việc đến muộn có một tiếng là một Đại Tội vậy?" Cậu ấy hẳn đã để ý tới sự kinh ngạc đến tột độ của tôi. "Đừng có tỏ ra hẹp hòi như thế chứ, anh bạn." Đôi mắt đen láy của cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy, cũng giống như cái đêm chúng tôi lần đầu gặp mặt, luôn luôn giống như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

"Ờ...ừm, cho phép tớ hỏi để có thể chắc chắn nhé?" Tôi cuối cùng cũng có thể ấp úng mở lời "Cậu ... là Shiki có phải không?"

Hàng lông mày của cậu ấy khẽ nhướng lên "Thế cậu đang nghĩ tớ là ai? Thầy hiệu trưởng chăng?" Shiki cười phá lên một úc rồi giữ lại cái mỉm cười đầy tinh quái trên môi trước khi tiếp tục. "Nah, thời gian có hạn, tớ thì chẳng rành về chỗ này lắm nên giao phó cho cậu toàn quyền lựa chọn địa điểm nhé. Giờ thì đi thôi!"

Nói rồi cậu ấy tóm lấy tay tôi và kéo đi. Thật là mỉa mai khi Shiki bảo giao cho tôi quyền quyết định nhưng cuối cùng cô ấy mới là người dẫn đường. Thế là hai chúng tôi ghé qua đủ mọi loại tiệm tạp hóa mà cậu ấy bắt gặp. Sau khi đã nhìn ngắm và nghịch ngợm chán chê hàng hóa ở tiệm này, cô ấy lại lôi tôi đi tới cửa hàng khác mà chẳng mua bất cứ thứ gì cả. Tôi đã cố gắng gợi ý về những địa điểm cụ thể như rạp chiếu phim hay quán cà phê nhưng câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là "Không". Cũng dễ hiểu, những chỗ đó quả là chẳng hợp với tính cách hiện giờ của Shiki.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ