C5.1

8 0 0
                                    

Vừa mới đầu tháng 10 nhưng khắp đường phố đã được bao trùm bởi cái lạnh thấu xương.

Giờ đã là gần 10 giờ tối. Ngoài đường, gió thổi từng con lạnh buốt và bóng đêm nặng nề phủ bóng lên vạn vật. Bình thường, vào giờ này, thành phố vẫn khá nhộn nhịp với những ánh đèn rực rỡ. Nhưng hôm nay, nơi này đột nhiên lại khoác trên mình một vẻ ảm đạm, làm ta có cảm giác như đồng hồ đã bị chậm mất một giờ.

Mùa đông năm nay đến sớm mang theo cái lạnh khủng khiếp và với nhiệt độ như thế này, nếu đêm nay có tuyết rơi thì cũng không có gì là lạ. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà nhà ga vốn rất đông đúc náo nhiệt lại trở nên thiếu sức sống. Những người rời khỏi ga đều mặc những chiếc áo khoác nặng nề và lặng lẽ hướng thẳng về nhà mà không dừng chân lại tại bất cứ nơi nào, tựa như những dòng người máy vô hồn.

Thứ được gọi là nhà, dù kích cỡ có to nhỏ thế nào đi nữa, đều là một chốn mang lại cho ta cảm giác ấm cúng và thân thương. Vào một ngày lạnh giá như thế này, không khó hiểu khi mọi người đều muốn rảo bước để về đến nhà nhanh nhất có thể.

Từ dòng người ngược xuôi đến trời đêm lạnh buốt hay những cửa hàng với những ánh đèn lờ mờ sáng, một cậu nhóc nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh mắt lơ đãng. Như muốn giấu đi sự hiện diện của mình, cậu ngồi thu hai chân sát vào ngực khép người cạnh một máy bán nước tự động, hướng ánh nhìn về phía dòng người ra khỏi nhà ga. Với thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt thanh tú, khó có thể khẳng định được cậu là nam hay nữ nếu chỉ nhìn lướt qua. Mái tóc cắt ngắn của cậu nhìn hệt như một bó rơm bù xù được nhuộm cam. Với dáng vóc của mình, có vẻ cậu mới 15 hay 16 tuổi. Đôi mắt cậu hơi khép, nó trông khá đẹp và mảnh mai, nếu cậu mặc đồ con gái, mọi người hẳn sẽ lầm tưởng về giới tính của cậu.

Cơ thể cậu đang run lên vì lạnh, có lẽ vì trang phục kỳ lạ của cậu không làm cậu đủ ấm. Ngoài chiếc quần jeans bẩn thỉu , cậu nhóc chỉ khoác trên mình một cái áo măng tô xanh lá rộng gấp đôi cơ thể và không có bất kỳ cái áo nào lót bên trong.

Không hiểu được cậu đã ngồi như vậy bao lâu rồi?

Khi mà dòng người ra khỏi nhà ga vãng đi, cậu chợt nhận ra mình đang bị một đám sáu đứa nhóc khác vây quanh.

" Này Tomoe."

Một đứa trong đám lên tiếng. Cậu nhóc không trả lời.

"Thôi nào Tomoe, đừng làm ra vẻ như một thằng khốn và lờ tụi tao thế chứ."

Một đứa khác nói trong khi túm cổ áo và dựng cậu lên. Nhìn kỹ thì có vẻ như bọn choai choai này và cậu nhóc cùng tuổi nhau.

" Sao vậy? Chả lẽ bỏ học rồi nên giờ mày coi như không bạn bè gì với tụi tao nữa. Ồ, hay tại quý ngài Tomoe của chúng ta đã lớn rồi nên không thèm chơi với tụi trẻ con như chúng mình nữa?"

Những lời nói cuối của nó làm cả đám cười ồ lên khoái chí. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn chẳng nói lời nào. Dường như hành động đó làm đứa đang nắm lấy cổ áo cậu nổi nóng, nó buông tay rồi đấm vào má trái cậu. Cậu đổ rầm xuống, một vật kim loại nhỏ từ trong túi cậu rơi xuống đất phát ra tiếng "leng keng" trong trẻo.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ