C5.2

6 0 0
                                    

Tôi nghe thấy một tiếng động khe khẽ vang lên ở phòng bên, âm thanh của kim loại va vào nhau mang đến cho tôi một dự cảm chẳng lành. Chắc giờ đã gần 10 giờ rồi, công việc làm thêm vào chiều tối đã làm tôi kiệt sức, tôi đổ vật ra đệm như muốn trút bỏ mọi thứ. Nhưng vừa thiếp đi được một lúc thì tôi lại bị đánh thức bởi âm thanh đó, nó vang lên một và chỉ một lần duy nhất. Cửa phòng tôi hé ra, ánh sáng từ gian phòng khách le lói qua khẻ cửa chiếu vào căn phòng tối tăm của tôi. Có phải mẹ không? Tôi hé mắt nhìn về phía cửa. Cho tới giờ tôi vẫn luôn hối hận vì đã mở mắt, hối hận vì đã trông thấy những điều kinh khủng đó. Ánh sáng từ chiếc đèn treo ở phòng khách vốn đã yếu ớt lại còn hắt qua khe cửa hẹp khiến cho thị giác của tôi càng thêm mơ hồ vì vậy ngoài việc biết rằng mẹ tôi đang đứng đó ra thì tôi chẳng chẳng còn biết thêm điều gì nữa. Mẹ tôi bước vào, chợt, một cảnh tượng sau lưng bà đập vào mắt tôi, một cảnh tượng mà tôi có thể nhìn thấy rõ: cha tôi, ông đang nằm gục mặt xuống bàn. Chiếc bàn ăn rẻ tiền, thứ đáng nhẽ ra phải có màu nâu của gỗ lại đang nhuộm màu đỏ thẫm của máu và máu tiếp tục chảy ra từ chỗ của cha đang ngồi. "Chết đi, Tomoe." Giọng nói đến từ bóng đen lúc nãy. Tôi không thể nào quên nổi những gì xảy ra sau đó. Mẹ tôi, bà quỳ xuống bên cạnh tôi, dùng hai tay vung con dao bếp quá đỉnh đầu bà rồi đâm mạnh xuống ngực tôi, giơ lên rồi lại đâm xuống, lặp đi lặp lại nhiều tới mức tôi không thể đếm nổi. Rồi, tôi thấy mẹ dùng chính con dao đó đặt lên cổ bà, một cách chậm rãi, bà tự cắt cổ mình. Một cơn ác mộng kinh khủng, kinh khủng nhất mà tôi từng có, giấc ngủ đêm nay của tôi coi như đã bị nó phá hỏng.

. . .

Tôi nghe thấy một âm thanh, tiếng kim loại chạm vào nhau khiến cho tôi tỉnh giấc. Hướng ánh nhìn ra giường, tôi chẳng thấy Ryougi đâu, có lẽ cô ấy đã đi ra ngoài rồi. Nâng thân thể bầm dập và đầy vết thương của mình lên, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Nằm ở tầng hai của một khu chung cư giá rẻ, đây căn hộ của cô gái mặc kimono đó. Thực sự thì tôi không biết có nên gọi đây là một căn hộ hay không nữa. Giữa cửa vào và căn phòng khách chật hẹp chỉ có 1m2 hành lang để làm nơi tháo giày dép trước khi bước vào trong, và trên lối vào là cánh cửa dẫn đến phòng tắm.

Phòng khách cũng chỉ dài gấp đôi cái giường mà Ryougi vừa nằm ngủ lúc nãy, cạnh đó là một căn phòng khác nhưng có vẻ như nó không được sử dụng.

Tối qua, sau khi đi theo cô ấy khoảng một giờ đồng hồ, tôi đã tới được căn hộ này.

Nhìn hòm thư trước nhà có gắn biển tên "Ryougi", tôi tự nhủ rằng đó chính là họ của cô gái này.

Cô ấy - Ryougi - chẳng nói một lời nào với tôi khi đi vào căn phòng này cả, thay vào đó, cô chỉ bỏ áo jacket khoác ngoài rồi hướng thẳng tới giường để ngủ. Sự thờ ơ của cô gái này làm tôi cảm thấy rất khó chịu, giận dữ và muốn tẩn nhau một trận nhưng cuối cùng tôi lại chọn im lặng vì nếu làm loạn lên lúc này thì sẽ làm kinh động đến hàng xóm, việc đó không ổn cho tôi chút nào cả. Sau một hồi suy nghĩ, tôi lấy một cái nệm bé trên mặt đất, dùng nó làm gối rồi đánh một giấc.

Và bây giờ đây, khi tôi thức dậy, cô gái đó đã đi đâu mất tiêu rồi.

"Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?" tôi lẩm bẩm một cách khó chịu.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ