C4.5

5 0 0
                                    


Vài ngày sau, Shiki đã tỉnh dậy từ trạng thái thực vật như một phép màu. Theo lời của Mikiya, có chuyện gì đó đã xảy ra khiến ngay cả gia đình thân thích cũng bị hạn chế tiếp xúc với Shiki chứ đừng nói đến một người ngoài như cậu. Chìm trong lo lắng, cậu trở nên u sầu, cố gắng vùi đầu vào công việc để cảm thấy khuây khỏa đi đôi chút.

"Văn phòng hôm nay tối tăm quá nhỉ?" Touko lên tiếng như để phá tan sự yên lặng đến não nề trong phòng.

"Vâng ạ, nếu chị muốn, em sẽ đi kiếm một bóng đèn khác ngay." Mikiya trả lời một cách hờ hững và chẳng buồn quay về phía Touko. Linh cảm rằng người cộng sự trẻ tuổi của mình dường như đang 'nung nấu' trong đầu những suy nghĩ điên rồ và ngớ ngẩn, Touko thẳng thắn khuyên nhủ.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, ý chị là về Shiki ấy. VÀ cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đột nhập vào trong bệnh viện."

"Điều đó là không thể, chị Touko. Nơi đó được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, không những có nhiều bảo vệ ở cổng vào mà còn có cả đội tuần tra ban đêm nữa."

Khỉ thật, Touko nghĩ. Thằng nhóc này đã điều tra cả về hệ thống an ninh ở bệnh viện đó rồi ư? Không lẽ nó định phạm pháp thật sao? Cô nhún vai và nói tiếp. "Chị vốn không định cho cậu biết cơ mà nhìn bộ dạng cậu thế này thì đành phải nói ra vậy. Bằng những mối quan hệ của mình, chị đã được mời vào đó như một chuyên gia trị liệu về ngôn ngữ. Cậu hiểu chứ? Tôi sẽ tìm hiểu về tình hình của Shiki giúp cậu. Vậy nên, hãy bình tâm lại và đừng có làm điều gì dại dột để rồi bị tống vào sau song sắt đấy."

Mikiya ngay lập tức đứng phắt dậy, tiến nhanh về phía Touko rồi bắt chặt tay của cô và lắc lên lắc xuống liên tục. Không dám chắc rằng đó có phải là hành động để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của Mikiya hay không, Touko nhìn người cộng sự trẻ tuổi của mình với một ánh mắt khó hiểu.

"Cậu lập dị thật đấy nhỉ?"

"Ôi chị! chị Touko ơi! Em bất ngờ quá! Không ngờ chị vẫn có lòng trắc ẩn như bao con người bình thường khác."

"Ờ, phải rồi, tôi biết tôi khác người mà, cậu không cần phải nói điều đó ra thành lời đâu."

"Úi úi, xin lỗi chị nhiều, là em lỡ lời!" Mikiya ngay lập tức tìm kiếm một lời bào chữa. "A, vậy nên hôm nay chị mới diện một bộ cánh khác có đúng không ạ? Ôi chao, trông nó mới trang nhã và duyên dáng làm sao. Rất đẹp, rất hợp với chị, tý thì em không nhận ra chị đó."

"Hôm nào mà tôi chả mặc vậy. Thôi bỏ đi, dù sao cũng cám ơn vì những lời nịnh nọt ngọt xớt đó." Cảm giác rằng nếu cứ để cậu ta nói tiếp như vậy thì cuộc trò chuyện này sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả, Touko cắt lời và quay lại chủ đề chính. "Vậy đấy, giờ tôi sẽ tiếp quản mọi chuyện nên cậu đừng có làm gì ngớ ngẩn đó. Bệnh viện này có gì đó rất kỳ lạ, một người như cậu tốt nhất là không nên dính dáng tới. Cứ tập trung làm việc trong khi tôi đi vắng, được chứ?"

Niềm hưng phấn trên khuôn mặt ngay lập tức biến mất, Mikiya lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi. "Kỳ lạ? Ý chị là sao ạ?"

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ