C5.4

6 0 0
                                    

Hôm đó, tôi trở lại con hẻm tối tăm, nơi mà tôi lần đầu tiên gặp gỡ Ryougi.

Dù cho đang là ban ngày nhưng không có một bóng người nào qua lại nơi này, kể cả những âm thanh ồn ã từ chốn thành thị cũng khó có thể nghe thấy từ đây.

Tôi vẫn còn nhớ như in mùi tanh của máu vào buổi tối định mệnh ấy tại con hẻm này, thứ mà đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ. Tôi thở dài, trút những làn hơi trắng xóa vào trong tiết trời lạnh giá cuối tháng 10 rồi chìm vào suy nghĩ về quãng thời gian vừa rồi.

Vậy là đã gần một tháng trôi qua kể từ khi tôi vứt bỏ tất cả: nhà cửa, công việc, ...và chạy trốn. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là cảnh sát đang truy lùng hay mở một cuộc điều tra về việc mà tôi đã gây ra cả. Không chỉ vậy, ngay cả trong những bản tin thời sự mà tôi hay xem chùa qua cửa kính của những cửa hàng điện máy có mở TV, tuyệt nhiên không có một mẩu tin nào nói về vụ giết người đó. Điều tương tự cũng xảy ra với những tờ báo mà tôi đọc cọp hay trộm lấy từ nhũng xạp bán.

Quả là khó hiểu, việc tôi làm hoàn toàn khác so với một vụ giết người đơn thuần, ngẫu nhiên. Nó thực sự sẽ trở thành một tin tức gây chấn động về mức độ điên rồ, thứ mà bất cứ tay nhà báo hay biên tập nào cũng phải đưa lên trang nhất hoặc là trong bản tin 6 giờ 30 sáng.

"Thật không thể tin được.Có lẽ nào họ vẫn chưa phát hiện ra những cái xác?"

Nghĩ tới đó, nghĩ tới cảnh tượng của những tử thi bỏ lại gần một tháng trời, tôi bỗng thấy buồn nôn và muốn xả sạch mọi thứ có trong dạ dày ra, thật kinh khủng.

Tôi chợt nghĩ "Mình có nên quay lại đó kiểm tra không?" Nhưng ý nghĩ đó đã bị loại bỏ ngay lập tức, tôi không có đủ can đảm để quay về căn nhà ấy nữa, ngoài ra, cảnh sát có thể sẽ cho người ngầm theo dõi và đợi tôi quay trở lại.

Chẳng còn cách nào khác cả, việc duy nhất mà tôi có thể làm lúc này là tiếp tục lẩn trốn và nghe ngóng tin tức.

Giá như một lần, chỉ một lần thôi, tên của tôi được nêu lên trên bản tin thời sự thì tôi sẽ có lý do để mà từ biệt Ryougi. Nếu cả thế giới này biết về Enjou Tomoe như một kẻ sát nhân thì rắc rối sẽ đến với Ryougi, đó là khi tôi có thể rời bỏ nơi này mà không còn gì lưu luyến. Nhưng giờ có vẻ như đã muộn mất rồi.

Tik, Tik, Tik, Tik

Âm thanh từ chiếc đồng hồ lớn chỗ quảng trường vọng lại đâu đó quanh đây, trời bắt đầu nổi gió lớn. Thuận theo chiều của những con gió bắc buốt giá, tôi quay đầu và rời khỏi con hẻm này. Trong khi đang rảo bước trên vỉa hè của một khu buôn bán khá sầm uất, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc trên vạch sang đường dành cho người đi bộ ở phía xa. Khoác trên mình bộ kimono xanh cùng chiếc áo Jacket đỏ tươi, trên thế giới này chắc chẳng còn ai khác ngoài Ryougi.

Không chỉ có vậy, gần đấy, tôi cũng phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc khác.Một thằng trong đám loai choai đã gây sự với tôi vào cái đêm mà tôi và Ryougi lần đầu gặp mặt, nó cũng chính là đứa đã khơi mào ra vụ ẩu đả đó. Với những bước chân và cử chỉ khá là chuyên nghiệp, hắn đang cố hành động một cách tự nhiên nhất trong khi đang bám theo Ryougi.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ