C2.2

6 0 0
                                    

Trời đổ mưa lớn suốt từ sáng tới giờ và tiếng mưa rơi trên mái hiên cứ tí tách vang lên trong lúc tôi đang bước đi chậm rãi dọc hành lang. Sau khi tan học, khắp xung quanh khuôn viên của trường hầu như chẳng còn bóng ai cả. Bình thường, hẳn là sẽ còn nhiều người nán lại để sinh hoạt cùng với câu lạc bộ của họ; tuy nhiên, thông tin về vụ giết người mà Kokutou kể với tôi hôm nọ đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vậy nên, mọi hoạt động của các câu lạc bộ đều đã bị bắt buộc tạm dừng trong khoảng thời gian này.

Sáng nay khi chở tôi đến trường, anh Akitaka cũng nói thêm rằng chỉ trong vòng một tháng, số lượng nạn nhân đã lên tới con số bốn. Hung thủ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không có chút manh mối nào về danh tính, ngoại hình hay động cơ gây án giờ của hắn cả. Các nạn nhân cũng chẳng có chút liên hệ nào với nhau trừ việc họ đều ra ngoài tản bộ đêm. Nếu vụ việc này xảy ra tại một vùng xa xôi nào đó mà không phải nơi mình đang sống thì mọi chuyện đã khác. Toàn bộ học sinh đều không dám la cà bên ngoài sau giờ học mà đều trở về nhà trước khi trời tối và họ luôn cố đi chung thành từng nhóm. Tôi có thể cảm nhận rõ được bầu không khí sợ hãi và nặng nề đang bao trùm khắp thành phố và nó cũng ảnh hưởng đến tôi khá nhiều. Giờ đây, mỗi tối, cảnh sát đều đi tuần rất gắt gao từ lúc 9 giờ, thành ra tôi cũng khó có thể ra ngoài tản bộ được.

"Bốn vụ giết người..."Tôi khẽ lẩm bẩm. Bốn lần đó, mình__

"Cô Ryougi?" Một ai đó đột nhiên gọi họ của tôi. Tôi hướng ánh nhìn về phía giọng nói đó phát ra và bắt gặp một người thanh niên lạ mặt. Người này khoác trên mình một bộ trang phục giản đơn với chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần Jeans màu lục. Hẳn đây là một học sinh lớp trên.

"Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì vậy?"

"Ồ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thế chứ. Cô đang tìm Kokutou sao?"

Nở một nụ cười giả tạo, hắn hỏi tôi một câu hỏi ngu ngốc.

"Tôi đang chuẩn bị về nhà, chẳng liên quan gì đến Kokutou cả."

"Thật sao?" Hắn ta đột nhiên cố ý kéo dài giọng của mình. "Ồ, vậy thì cô sai rồi, và tôi chắc hẳn là cô cũng biết điều này nên mới dễ nổi nóng như vậy. Trút giận lên người khác như vậy là không tốt đâu. Tôi nghĩ cô nên tự trách bản thân mình thì hơn đấy. Hay việc đó đã trở thành một thói quen của cô?" Hắn khúc khích cười như tự thưởng cho lời nói đùa ngớ ngẩn đó rồi lại tiếp tục. "Cô Ryougi ạ ... cô có nghĩ bốn lần thì hơi quá mức rồi không?"

"Cái gì?!" Tôi bất giác lùi một bước. Người này lại nở nụ cười, một nụ cười thỏa mãn... cũng giống như tôi đã từng làm trong những đêm đó.

"Tôi luôn mong được nói với cô vài lời. Ước muốn đó giờ đã được thực hiện, chào tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ nhé!" Nói rồi, hắn ta đi mất và để lại những tiếng bước chân vang vọng khắp đại sảnh không một bóng người này. Tôi cũng chẳng muốn nhìn theo hắn và hướng thẳng ra phía tủ giầy.

Sau khi thay giày, tôi bước ra bên ngoài mái hiên chỉ để được đón tiếp bằng cơn mưa dai dẳng còn anh Akitaka thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Thông thường, vào những ngày mưa như thế này, anh ấy luôn đến đón tôi nhưng hôm nay thực sự là quá trễ. Vì tôi phải thay giày nếu như muốn quay lại vào bên trong, một việc khá phiền phức, nên tôi quyết định đứng chờ luôn ở dưới mái hiên lối vào khu nhà.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ