C5.5

9 0 0
                                    

Vậy là mùa đông cuối cùng cũng tới.

Cũng giống như số ngày hè ít ỏi mà tôi lẽ ra đã được tận hưởng nhiều hơn, mùa thu ở thành phố này năm nay có vẻ ngắn hơn so với mọi năm. Ngắm nhìn quang cảnh qua tấm kính mờ, dù đang là ban ngày nhưng bầu trời vẫn rất u ám và nặng trĩu tựa như đang mang trong mình hàng ngàn bông tuyết trắng xóa trực rơi ra bất cứ khi nào nó muốn. Thật kỳ lạ, cứ như trật tự của vạn vật và bốn mùa đã bị đảo lộn vậy, mùa thu giờ chẳng khác nào một nàng tiên yêu kiều chợt thoáng qua nơi này vào tháng chín rồi nhanh chóng đi mất ngay khi tháng mười vừa tới, nhanh đến độ khiến con người ta chẳng thể nào nhận ra nổi.

Mùa thu đã ngắn như vậy, thế mà, cuối tháng chín vừa rồi, tôi lại bị kéo đi bởi một người họ hàng xa tới một trường dạy lái xe mà anh ta đang quản lý nằm ở ngoại ô thành phố, một nơi khá là hoang vu thuộc tỉnh Nagano. Tại đó bạn sẽ chỉ mất ba tuần là đã có thể hoàn thành khóa học lái xe, nhanh hơn bất cứ nơi đào tạo chính quy nào khác. Ban đầu, thực lòng tôi cũng cảm thấy khá là khó chịu khi phải rời xa thành phố thân thương này nhưng thật khó mà có thể từ chối lời mời của một người họ hàng; hơn nữa, sếp của tôi, chị Touko đã nhất trí tạo điều kiện cho tôi tham gia khóa học đó vậy nên tôi không còn lý do nào để từ chối cả. Tuy nhiên, chuyến đi đó không được tốt đẹp như mong muốn.Thay vì giống một ngôi trường như quảng cáo, tôi lại cảm thấy họ điều hành và tổ chức nơi này chẳng khác gì một trại quân sự cả, thế là tôi đã phải trải qua ba tuần với đầy cực khổ.Dù vậy, sau khi trở về, tôi nghĩ mình cũng đã học được rất nhiều thứ nên ít nhất thì ba tuần đó cũng không phải là phí công vô ích.

"Họ và tên: Mikiya Kokutou" Tôi đọc to dòng chữ được ghi trong tấm bằng lái xe ở trên tay tôi. Nó có kích cỡ còn nhỏ hơn cả một tấm thẻ ATM, trên đó là toàn bộ những thông tin cá nhân thiết yếu của chủ sở hữu: Tên, tuổi, địa chỉ,... và ở góc trên cùng phía bên phải là tấm ảnh chân dung trông khá là ngố của tôi. Thực sự thì tôi chẳng thấy nó có gì đặc biệt để có thể gọi đây là một tấm bằng cả.

"Tấm bằng này được tạo nên từ những tiêu chuẩn gì vậy, chị Touko?"

Trên chiếc giường được đặt ở góc phòng, cô Touko đang nằm dài trông có vẻ như khá là mệt mỏi. Vì vậy, khi đưa ra câu hỏi đó, tôi cũng chẳng mong nhận được câu trả lời, nhưng__

"Cam kết__" thật ngạc nhiên khi chị ấy lại trả lời. Sếp của tôi vừa mới bị hạ đo ván bởi một cơn cảm cúm tai quái khiến cho chị bị sốt tới 38 độ và phải nằm giường gần một tuần, chị ấy cũng vừa mới tỉnh dậy được một lúc. Nhìn sắc mặt của chị, tôi đoán có lẽ chị Touko đang đói khi mà giờ cũng là giữa trưa rồi.

Dù cho các cửa sổ đều đã được đóng chặt, cái rét thấu xương vẫn len lói đâu đó vào trong căn phòng này khiến nó đã lạnh lại càng thêm lạnh hơn. Cũng có thể là do tôi đang ngồi tận trên tầng bốn hay chính xác hơn là nơi làm việc của sếp, nơi mà tôi cũng ít khi vào nên mới có cảm giác như vậy. Tôi cũng vừa mới chuyển chiếc ghế ra giữa chiếc cửa sổ và giường nơi chị Touko đang nằm để có thể tiện cho việc chăm sóc cho chị ấy hơn. Cầm trên tay tấm bằng, tôi tự thầm than thở về sự đen đủi của mình: sau ba tuần đầy gian truân vất vả, tôi vội trở về đây để mong có thể sẽ tìm được niềm vui nào đó từ những con người thân thuộc, vậy mà những gì chào đón tôi lại là cảnh chị Touko đang vật vạ vì cúm còn Ryougi thì im lặng đến lạnh lùng.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ