C4.2

6 0 0
                                    

Đêm thứ hai trôi qua sau khi tôi tỉnh lại từ cơn hôn mê, dù chẳng thể nhìn được gì qua lớp vải gạc được quấn chặt trước mắt, bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được chính xác thời điểm những ánh bình minh bắt đầu ló rạng phía chân trời. Điều kì lạ ấy thực sự khiến tôi cảm thấy hứng thú đến độ nữ y tá phụ trách việc kiểm tra sức khỏe ca sáng cho tôi đến rồi đi khỏi từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.

Không lâu sau, mẹ và anh trai tôi tới thăm. Với tôi lúc này, họ chẳng khác nào những người lạ mặt cả, tôi vẫn chưa thể làm quen được với sự thật rằng họ là ruột thịt của mình. Dù vậy, tôi vẫn cố trả lời sao cho giống với Shiki đã từng làm. Nó khiến cho mẹ tôi cảm thấy vui mừng còn anh trai tôi thì cũng tỏ ra an tâm phần nào nhưng bầu không khí ấy lại chỉ làm tôi thêm khó chịu. Nó thật lạ lẫm và có phần giả tạo.

Quá trưa, tôi chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tôi được mở ra và có ai đó bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi lập tức nhận ra đó là một người lạ mặt. Nhưng nếu đúng theo những gì mà vị bác sĩ phụ trách tôi đã nói hôm qua, tôi đoán rằng đây chính là chuyên gia trị liệu được nhắc tới. Trước khi tôi kịp mở lời,___

"Hề - lố! Đằng ấy hôm nay khỏe chứ?" thì vị khách này đã cất tiếng trước. Từ giọng nói, "Úi chà, tôi cứ nghĩ bệnh nhân của mình là một cái xác ốm yếu nhợt nhạt. Vậy mà, nhìn xem, làn da cô trông thật trắng treo và mịn màng làm sao. Quả là may mắn, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể hòa hợp được với nhau đấy." tôi đoán người này chỉ mới khoảng hai mấy tuổi và sở hữu một tính cách cởi mở có phần thái quá. Cô tạ nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giường bệnh và kéo ghế ngồi sát bên tôi.

"Rất hân hạnh được mặt," cô ấy tiếp tục. "tôi không phải là người ở đây nên cũng chẳng có thẻ căn cước để cho cô kiểm tra. Cơ mà, đằng nào thì mắt cô cũng bị băng thế kia rồi thì việc đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu nhỉ. Tôi là một nhà trị liệu ngôn ngữ. Cô biết đấy, vì chứng mất ngôn ngữ và __"

"Mất ngôn ngữ? Ai, tôi sao? Xin lỗi nhé, nhưng hình như cô đã nhầm tôi với ai đó rồi đấy." Và cuối cùng tôi cũng có thể lên tiếng. Người này có vẻ là người đáng để tôi châm chọc chút xíu, vậy nên, tôi quyết định cắt ngang lời của cô ta. Tuy nhiên, dường như nó chẳng có tác dụng gì khi vị bác sĩ này chỉ gật đầu rồi thản nhiên nói tiếp.

"Mmhmmmm, bị cắt lời nhự vậy, bình thường thì tôi sẽ phải tỏ ra tức giận, cơ mà tôi đã đoán trước rằng cô không hề mắc chứng mất ngôn ngữ. Ashika tiên sinh chỉ là một kẻ mọt sách nên cũng dễ hiểu khi vị bác sĩ đó không hiểu được tình trạng đặc biệt của cô. Nhưng mà chẳng phải cô cũng có một phần lỗi sao? Nếu cô cứ giữ im lặng như thế thì hiểu nhầm cũng là chuyện hiển nhiên thôi." Cô ta khúc khích cười một cách thân thiện. Với giọng điệu và cử chỉ như vậy, tôi đoán rằng vị bác sĩ này là một người đeo kính.

"Vậy họ nghĩ tôi bị chứng mất ngôn ngữ?"

"Phải. Xét cho cùng, cô cũng bị chấn động mạnh ở vùng đầu trong vụ tai nạn đó, vậy nên, họ nghĩ rằng phần não bộ điều khiển ngôn ngữ của cô đã bị tổn thương. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, đúng chứ? Cô chỉ đơn giản là một thiếu nữ cứng đầu với một vài rắc rối trong lòng mà thôi. Vậy đấy, dường như ngay từ đầu tôi đã chẳng cần có mặt ở đây đâu nhỉ? Nhưng chưa tới một phút mà đã bị 'thất nghiệp' thì thật chẳng dễ chịu chút nào, vừa hay tôi cũng đang rảnh rỗi nên ngồi chơi với cô một lúc cũng là ý hay đó chứ."

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ