C4.1

6 0 0
                                    

Xung quanh tôi chỉ là một màn đêm mờ mịt.
Lưu lạc tới chốn hư vô này chỉ có thể là vì tôi đã chết.

Cơ thể trần trụi, tôi, Shiki Ryougi, trôi nổi rồi chìm dần vào trong lòng biển không một chút âm thanh, không một chút ánh sáng.
Không hề có thứ gì ở đây.
Trước mắt tôi không có một tia sáng héo hon nào, có lẽ là cũng chẳng có bóng tối nữa.
Chốn「hư vô」
Bởi chẳng có thứ gì, cho nên cũng không nhìn thấy gì cả.
Không có cả ý nghĩa của việc đang rơi xuống.
Tôi ngày càng chìm sâu hơn trong chốn「hư vô」ấy. Sắc màu úa tàn từ từ nhuốm lấy cơ thể tôi khiến cho tôi muốn quay mặt đi. Tôi hiểu rằng,「mọi thứ」ở đây đều mang trên mình sắc thái đó.
"Đây là cái chết sao?" Tiếng thì thầm của tôi vang lên yếu ớt tựa như một giấc mơ.

Cho dù thời gian không tồn tại trong「hư vô」, tôi lại có thể quan sát nó. Một dòng vật chất héo úa chảy tới vô cùng.
Dù luôn cố đưa mắt nhìn về phía xa, tôi vẫn không thấy gì.
Dù luôn cố chờ đợi một thứ gì đó, trước mắt tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Thật bình yên, thật ôn hòa.
Trong chốn 「hư vô」này, sự tồn tại đã là một thứ hoàn hảo rồi.

Đây là cái chết, là điểm kết thúc của vạn vật
Nơi chỉ có người chết mới có thể đi tới.
Nơi người sống không thể nhìn thấy.
Vậy mà tôi lại ở đây, tôi vẫn còn đang sống.
Hai năm trời
Tôi trôi nổi giữa chốn「hư vô」này.
Nơi mà tôi quan sát cái chết.
Nơi mà tôi đấu tranh cho sự sống.
Nơi mà tôi thức tỉnh.

Ánh nắng của buổi ban mai cùng những âm thanh ồn ã của lũ côn trùng khiến cho tôi tỉnh giấc. Ngay lập tức, đập vào tai tôi là tiếng bước chân tiếng xe đẩy và những tiếng trò chuyện huyên náo vọng vào từ bên ngoài hành lang, thứ âm thanh quen thuộc trong mỗi bệnh viện sau buổi giao ban sáng. So với sự tĩnh lặng đêm qua, sự ồn ào này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu đôi chút. Nhưng nhờ được ở phòng riêng, tôi cũng tránh được phần nào những phiền toái đó.

Chẳng bao lâu sau, vị bác sĩ điều trị cho tôi đã tới để kiểm tra tình hình.

"Cô cảm thấy trong người thế nào, cô Ryougi?"

Tôi không đáp lời, chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy một hồi.

"Thôi được. Ít nhất thì cô cũng đã tĩnh tâm hơn so với chiều tối qua. Bây giờ, tôi sẽ nói cho cô biết về tình trạng của mình. Nếu cảm thấy không thoải mái với những gì tôi nói thì cứ việc lên tiếng, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô."

Tôi thực sự chẳng để tâm đến những chuyện đó chút nào cả, nhưng dường như vị bác sĩ đã hiểu sai ý của tôi về sự im lặng của tôi.

"Vậy thì tôi bắt đầu nhé: Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 1998. Vào tháng 3 hai năm về trước, cô đã gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng khi bị xe tải đâm khi cô đang băng qua đường. Sau đó, cô đã được mang tới và cấp cứu ở trong bệnh viện này. Cô có nhớ được chi tiết nào trong những điều mà tôi vừa kể không?"

Tôi lại không đáp lời. Tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là bóng hình ai đó – một người bạn học của tôi chăng? - đứng yên lặng dưới cơn mưa. Còn vụ tai nạn đó, tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào trong tâm trí cả.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ