C2.11

5 0 0
                                    

Những ngày đầu tháng Ba, thời tiết dường như đã bớt rét hơn. Sau giờ học, tôi nán lại trong phòng học và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Dường như đã rất lâu tôi chưa làm chuyện này. Tầm nhìn từ trên cao khiến một người như tôi cảm thấy an tâm. Một thế giới không thể nào chạm đến, vậy nên tôi cũng không nảy sinh hy vọng.

Rồi, Mikiya lặng lẽ bước vào căn phòng đang chìm trong ánh hoàng hôn hệt như cậu ta vẫn hay làm lúc trước. Shiki từng rất thích việc trò chuyện cùng cậu ta trong khung cảnh như lúc này. Tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ ghét việc đó.

"Tớ chưa từng nghĩ là sẽ lại được cậu mời đến trò chuyện sau khi tan học." Mikiya mở lời. "Cậu đã thôi không tránh mặt tớ rồi sao?"

"Vì tôi không thể để mọi chuyện tiếp diễn như bây giờ được nữa nên mới gọi cậu ra."

Cậu ta khẽ nhíu mày bối rối. Mặc dù Shiki đang nỗ lực hết mình để giành quyền kiểm soát, tôi nghĩ mình vẫn có thể cầm cự được đủ lâu để có thể nói ra những điều cần nói.

"Cậu đã từng nói rằng tôi không phải tên sát nhân," Ánh hoàng hôn gay gắt khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt Mikiya, tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng của cậu ta khi biết tôi muốn đề cập đến chuyện đó. "Thật đáng tiếc, tôi chính là kẻ đó. Cậu đã có mặt tại hiện trường, tại sao lại không nói gì với phía cảnh sát?"

"Bởi vì tớ chẳng có gì để nói, cậu không làm gì cả, đúng chứ?"

"Ngay cả khi tôi thừa nhận tội ác của mình trước mặt cậu sao?"

Cậu ta khẽ gật đầu. "Ừ, mà chẳng phải, chính cậu đã khuyên tớ đừng tin toàn bộ những gì cậu nói ra hay sao. Cậu không phải loại người có thể gây ra chuyện đó, tớ chắc chắn."

"CẬU CHẮC CHẮN CÁI GÌ CHỨ? CẬU BIẾT GÌ VỀ TÔI? ĐIỀU GÌ Ở TÔI KHIẾN CẬU CÓ THỂ TIN TƯỞNG ĐƯỢC???" Tôi bất chợt nổi khùng với cậu ta. Nhưng đáp lại, Mikiya chỉ mỉm cười khờ khạo.

"Tớ cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là vì, tớ thích cậu, vậy nên, tớ muốn tiếp tục tin tưởng cậu."

Một đòn chí mạng. Một câu nói tưởng chừng như vô hại với cậu ấy lại là tất cả đối với những người như tôi: sự hạnh phúc nhưng cũng là sự tan vỡ. Con người vô tư này đã mang lại cho tôi ảo mộng về một thế giới tốt đẹp, một nơi mà ta có thể sống cùng với một ai đó, một nơi không dành cho tôi. Bởi vì tôi hiểu rằng, mỗi khi tôi trở nên thân thiết với ai, Shiki sẽ lộ diện và giết chết người đó, vì phủ định là lý do mà Shiki tồn tại. Và, vì Shiki không thể sống mà thiếu sự chấp nhận, vậy nên, Shiki mới tồn tại. Vì trước nay tôi luôn luôn cô độc, tôi mới có thể chung sống được với điều nghịch lý đó. Giờ đây, khi đã biết về một thế giới tốt đẹp kia, tôi càng khát khao nó bao nhiêu thì tôi lại càng nhận ra nó thật xa vời mình bấy nhiêu. Nó làm tôi đau đớn, nó làm tôi căm ghét. Lần đâu tiên, tôi thực sự cảm thấy căm hận Mikiya từ tận sâu thẳm trái tim mình.

Và cậu ta chỉ cười như chẳng có xảy ra cả.

Tôi không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu ta, Mikiya sẽ hủy hoại tôi.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ