C1.5 (1)

10 0 0
                                    

Tôi tỉnh giấc sau khi bị thanh kim loại đâm xuyên qua ngực. Cú đâm bất ngờ đó đã dễ dàng đục thủng một vùng trên ngực và cũng đủ để cho thấy rằng đối thủ tôi đã chạm mặt đó đáng sợ tới mức nào. Nhưng có thể chắc chắn rằng đòn tấn công ấy không được sinh ra từ sự phẫn nộ hay tuyệt vọng. Đó là một đòn được triển khai rất nhanh gọn. Không có chút động tác dư thừa và cũng chuẩn xác đến mức có thể luồn qua từng sợi gân để đâm vào tử huyệt của tôi. Tuy nhiên sự đau đớn không làm tôi phải hoảng loạn.

Thứ khiến cho lòng tôi trở nên bất định ngay lúc này là cái cảm giác ấy, cảm giác khi lưỡi dao ngập xuống trái tim mình. Toàn thân tôi trở nên run rẩy trong nỗi sợ hãi được pha trộn bằng cả vị ngọt lẫn đắng. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt của tôi, nhuốm đầy sự cô độc và khó chịu. Những giọt lệ này cũng không phải là minh chứng cho những cảm xúc đang tràn trong tôi hay cơn đau nhói qua tim đó. Đó là vì tình yêu, tình yêu dành cho cái chết mà tôi hằng ngày nằm đây và cầu nguyện cho nó đừng bao giờ động tới mình.

Bỗng tiếng cửa phòng bệnh bật mở vang lên. Đó là thứ âm thanh tôi đã quá quen thuộc sau thời gian dài nằm lại nơi này. Dù giờ đã là đêm rồi nhưng vô vàn ánh đèn hắt về từ thành phố ngoài kia lung linh như những mặt trời tí hon. Chắc chắn giờ vẫn chưa phải là lúc khám định kỳ, vậy nên chắc hẳn người mới mở cửa phòng kia là một vị khách tới thăm bệnh. Đó thực sự là một dịp hiếm có, vì đây phòng bệnh riêng và cũng có rất ít người có nhã hứng tới thăm người bệnh mà nó đang dung dưỡng. Hiển nhiên là cũng chẳng mấy ai lại đi thăm bệnh vào giờ này. Trong căn phòng, tôi chỉ có chiếc giường, tấm rèm màu kem chẳng mấy khi đung đưa trước những ngọn gió thổi từ thành phố ma mị bên ngoài kia để mà bầu bạn.

"Cô có phải là Kirie Fujo không?"

Dù giọng nói rất trầm đục, nhưng tôi có thể nhận ra ngay rằng vị khách kia là một người phụ nữ. Sau khi cất tiếng chào hỏi một cách lạnh lùng, cô ta tiến tới đứng bên giường của tôi, thậm chí còn không quan tâm đến chiếc ghế được đặt ở góc phòng bệnh. Chắc hẳn đây là một người phụ nữ rất đáng sợ, bầu không khí bao quanh cô ta mạnh tới mức tôi nghĩ rằng những ngón tay của cô ta có thể dễ dàng bóp nát tôi tôi ra làm nhiều mảnh nếu chủ nhân của chúng muốn như vậy. Dù thế tôi vẫn cảm thấy rất hân hoan khi có một vị khách tới thăm, đã từ rất nhiều năm rồi tôi chưa nhìn thấy mặt ai khác ngoài những nhân viên của bệnh viện này. Giờ đây, dù cho cô ta có là Tử thần đến đây để lấy mạng người thì tôi vẫn sẽ hân hạnh đón tiếp.

"Còn cô chắc hẳn là kẻ thù của tôi, đúng chứ?"

Người phụ nữ gật đầu.

Có lẽ là vì người này đang đứng ngược hướng với ánh sáng lấp lánh của thành phố đằng sau lưng nên dù cho tôi có cố gắng tập trung nhãn lực của mình bao nhiêu thì cũng vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt cô ta. Chỉ biết rằng trang phục của cô ta rất gọn gàng, chỉn chu như quần áo mà một giáo viên sẽ mặc để đứng trên bục giảng. Người phụ nữ còn đeo một dây chuyền màu cam tương phản với màu trắng của chiếc áo blouse trắng cô ta đang mặc dù có hơi kỳ lạ nhưng lại vẫn rất bắt mắt. Chung quy lại thì sự hiện diện của cô ta trong căn phòng này cũng khiến cho tôi cảm thấy thoải mái.

Kara no Kyoukai (空の境界) "Ranh giới hư không" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ