Chương 4

1.9K 148 1
                                    


Nhất Bác bước ra khỏi nhà, bỗng chợt thấy quang cảnh ngôi làng thật lạ. Toàn bộ ngôi làng đã được trang trí những dãi đèn dài với điểm cuối là khoảng sân lớn trước nhà Tộc trưởng, mỗi nhà cũng đều treo trước nhà một hai chiếc đèn, còn có cả những chậu hoa rực rỡ, các dãi lụa màu bay phất phới theo gió.
"Cậu dậy rồi hả?"
"Anh mới đi vẽ về ah?"
"K có. Nay k có đi" Tiêu Chiến giơ giơ 2 bàn tay không để mô tả thêm cho lời nói
"Nay làng mình có lễ hội à?"
"Đúng rồi. Nay cậu sẽ được dự lễ ở làng chúng tôi nhé. Thích không?"
"Sao k ai gọi tôi, anh k, Hoa tỷ cũng k, ah mà còn A Ân sao nay k thấy nó gọi. Lại ốm ah?"
"K có k có ... em ấy k sao cả, chỉ là phụ mọi người cho lễ hội thôi. A tỷ cũng đi lo từ sớm rồi. Tỷ bảo cứ để cậu ngủ"
"Nhưng tôi có thể phụ mọi người mà. Thật ngại"
"Cậu muốn phụ ah ... cậu là ca sĩ mà hay tối nay biểu diễn một chút là được"

Buổi tối đến mọi người đều tập trung tại sảnh lớn nhà Tộc trưởng, đèn được thắp sáng cả một ngôi làng, đặc biệt nơi tổ chức lễ. Bình thường điện được sử dụng rất tiết kiệm vì máy phát điện đều phải dùng xăng dầu để chạy mà mỗi lần vận chuyển vào làng quả thật khó khăn. Mọi người lần lượt vào trong nhà tộc trưởng để làm lễ, Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến bên ngoài, khi Tộc trưởng cùng người trong làng làm lễ xong thì đều tập trung ra sân lớn trước nhà tộc trưởng để dùng tiệc, thật sự rất nhiều món cho hôm nay, lại còn có cả rượu, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác kiếm một chỗ trống cũng ngồi xuống. Bỗng có tiếng nhạc vang lên từ chiếc máy phát, mọi người ngước mắt nhìn thì thấy A Ân đang bắt đầu nhảy, miệng thì cứ toe toét cười. Tiêu Chiến thì thầm với Nhất Bác
"Xem học trò của cậu nhảy kìa"
Nhất Bác vừa chăm chú theo dõi vừa khẽ cười, tiếng mọi người tuyệt tuyệt vang lên, từng tràng vỗ tay khắp nơi.
"Cám ơn mọi người đã cổ vũ con, cám ơn Vương lão sư đã chỉ dạy con thời gian qua. Tiếp theo mời Vương lão sư tham gia một tiết mục"
Nhất Bác còn chẳng biết làm thế nào đã bị A Ân kéo lên. Các cô thì hú hét lên đi lên đi. Nhất Bác loay hoay mãi mới ngượng nói: "hát hay nhảy ạ"
"Gì cũng được ... đúng đúng ... gì cũng được"
"Vậy tôi sẽ hát một bài nhé. Ah có nhạc ..."
"Có có, tôi sẽ đệm cho cậu nhé!" Một người phía dưới xông lên. Nhất Bác cầm mic bàn bàn gì đó với nhạc sư (gọi tạm nhạc sư cho gọn nhé) rồi bắt đầu cất giọng. Không phải chất giọng mạnh mẽ, vang sáng mà có gì đó dịu dàng, truyền cảm, âm trầm khiến người nghe cứ bị cuốn vào từng câu hát. Các cô thì cứ túm tím cười ngây ra khiến bọn thanh niên giận ra mặt. Tiêu Chiến chăm chú theo dõi, k biết tự lúc nào khuôn miệng đã là nụ cười cực ngọt ngào. Nhất Bác hát chẳng nhìn ai, vô thức thế nào chỉ chăm chăm nhìn về hướng Tiêu Chiến, thấy nụ cười của anh bất chợt cũng nhoẻn cười.
Tiếng vỗ tay vang dội khi Nhất Bác kết thúc 2 bài hát, cậu cuối chào mọi người rồi đi về hướng Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh anh.
"Cậu hát hay quá"
Nhất Bác cười cười. A Ân ngồi cạnh cũng nhao nhao
"Sư phụ hát hay thật nhưng Chiến ca hát hay k kém đâu nha. Chiến ca lên hát đi."
Vừa nói cậu vừa quay sang réo to lên.
"Tiếp theo mời Tiêu mỹ nhân của chúng ta"
Tiêu Chiến lại một lần nữa xấu hổ như muốn chui xuống hố, mặt đỏ lên luống cuống. Tiếng của các cô reo sau tiếng a Ân, Tiêu Chiến đành xoa đầu xoa cổ đi lên.
A Ân nhảy sang ngồi sát Nhất Bác k quên khen Tiêu Chiến thêm mấy câu: "Anh ấy hát hay lắm sư phụ, người nghe thử xem"
Tiếng hát cất lên có thể nói là khác hẳn giọng hát mà mọi người vừa nghe, nếu người kia trầm ấm thì người này vang sáng, nếu người kia dịu dàng thì người này mạnh mẽ nhưng chắc chắn có 1 điểm chung là đều rất hay. Nhất Bác ở nhà họ một thời gian, lại suốt ngày như bóng với hình với Tiêu Chiến mà chưa khi nào nghe anh hát, Nhất Bác k ngờ Tiêu Chiến lại hát hay như vậy, bất chợt cứ ngớ người ra.
Tiêu Chiến hát xong tiếng vỗ tay cũng chả thua kém hồi nãy. A nhanh chóng quay lại chỗ Nhất Bác, miệng là nụ cười chết người quen thuộc
"K ngờ anh hát hay vậy. Nếu k phải ở đây chắc chắn anh sẽ nổi tiếng"
Chiến lại càng cười tươi hơn kèm theo cái đỏ mặt "Cậu cứ chọc tôi"

Mọi người ăn uống no say, hát hò đến đêm khuya thì tiệc cũng tàn. Ai lại về nhà nấy. Tiêu Chiến tửu lượng k tốt nên có mấy ly rượu đã ngà ngà say, Nhất Bác thì ngược lại, uống nhiều hơn hẳn mà vẫn tỉnh lụi.
"Này, anh lên trên giường nằm đi. Say rượu k nên nằm đất như vậy, k tốt"
"K sao k sao ... cậu cứ nằm đi, tôi k quen ... nằm chung" Tiêu Chiến cố tỉnh táo để trả lời
"Vậy anh lên đây nằm đi, chúng ta đổi chỗ"
"Cậu cũng uống rượu mà, còn uống nhiều hơn tôi"
"Nhưng tôi k say, anh mau lên đây" vừa nói Nhất Bác vừa lấy chăn gối đoạn ngồi dậy. Tiêu Chiến thấy thế bèn ngăn lại, anh cũng k nỡ để Nhất Bác nằm dưới đất nên đành lên giường nằm.
"Anh ... ngủ chưa?"
"Vẫn chưa"
"Ờ ... Thế anh có bao giờ tính đi nơi nào khác chưa? Bắc Kinh, Thượng Hải hay chỗ nào đó"
"Chưa"
"Tại sao?"
"Tôi k thể đi được, trước tôi cũng từng ra ngoài học mỹ thuật nhưng tôi k thể rời chỗ này... Nơi này... thật sự cũng tốt mà".
"Thật sự rất thoải mái nhưng đó không phải cuộc sống của tôi. Đến lúc phải quay về, tôi sẽ nhớ nơi này lắm. Anh ... giúp tôi về nhà có được không?"
(...)
"Này ... sao anh im vậy?" Nhất Bác vừa thì thầm hỏi vừa xoay đầu sang thì thấy gương mặt Tiêu Chiến áp ngay sát mặt, trái tim cậu k biết sao lại đập mạnh liên hồi, lấy lại bình tĩnh Nhất Bác nhận ra 2 mắt Tiêu Chiến đã nhắm nghiền.
"Tiêu Chiến ... Tiêu Chiến ... Ngủ chưa?"
"Ư ưm ... cậu k thể ... gọi tôi Chiến ca sao?"
"Anh vẫn thức à?"
(...)
Lại k có tiếng trả lời, Nhất Bác gọi thêm vài lần nhưng k thấy Tiêu Chiến ứ hự gì liền đoán anh đã ngủ rồi.
"Haiz ..."
Nhất Bác thở ra một tiếng tính quay người đi nhưng chẳng hiểu sao gương mặt người kia lại níu anh lại. Nhất Bác được dịp nhìn thật kỹ người đối diện, đôi mi dài, sống mũi thẳng, hai má ửng đỏ vì rượu, đôi môi có vẻ mềm mịn lại có nốt ruồi nhỏ dưới môi, bình thường k nhận ra là có ở đó.
"Cả ngày ở bên cạnh mà giờ mới nhìn rõ anh thế nào"
(Thịch ... thịch ...thịch ...)
"Gì vậy? Sao tim mình cứ đập mạnh thế này?" Nhất Bác lấy tay để lên tim cứ như muốn dằn nó xuống, cố không cho nó đập loạn như vậy nữa.
"Mình bị gì vậy? Sao lại ... sao lại ... rượu, chắc do rượu rồi. Đúng đúng ..."
Nhất Bác quay phắc người lại, nhắm nghiền 2 mắt, giật cái gối đang nằm chụp lên đầu.

Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, ánh nắng mặt trời lách qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt khiến anh khó chịu, phản xạ anh đưa một tay lên che mắt, tuy nhiên lúc này anh lại cảm thấy cánh tay còn lại bị thứ gì đó đè lên tê cứng. Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở nhìn xem thứ gì, rồi anh bỗng tỉnh cả ngủ. Cái thứ đè lên tay anh k phải đồ vật gì mà chính là một người ... là Nhất Bác.  Anh hơi chút luống cuống tính giật tay lại nhưng lại sợ đánh thức cậu, Tiêu Chiến nhìn thấy một gương mặt cực đáng yêu đang ngủ say chứ k phải một người cứ lạnh lạnh lầm lì,  anh cứ nhìn mãi gương mặt ấy, khoé miệng khẽ cười.

Mỹ Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ