Nhất Bác trong lòng cứ bồn chồn không yên, anh từng nói với cậu lúc nào về đại dương sẽ báo nhưng sao vẫn chưa thấy, cậu liên hệ lại thì hoàn toàn không được. Cậu gọi điện nhờ Vấn Hàn ca đến biệt thự xem thử nhưng được bảo vệ khu nhà báo lại không có ai ở nhà, dùng định vị rà điện thoại của anh thì kết quả đang ở nhà. Chẳng lẽ anh đi mà quên không báo lại cho cậu hay sao?"Chiến ca, đọc được tin này gọi lại cho em gấp"
Hoàn toàn không có hồi âm, mặc dù đã tự trấn an mình là anh đã về đại dương nhưng sao cậu cứ cảm thấy nôn nóng khó chịu, muốn trở về càng sớm càng tốt. Đẩy nhanh tiến độ quay phim hết mức có thể, thậm chí cậu còn yêu cầu đạo diễn cho quay cả đêm lẫn ngày đến nỗi có lần đạo diễn phải hét lên "cậu muốn chết sao mà đòi quay hoài, cậu không mệt nhưng người khác mệt đó biết không"
"Em nghỉ ngơi chút đi Nhất Bác"
"Cảnh nãy quay không đạt, em phải chuẩn bị kỹ để quay lại"
"Đâu phải do em ... lỗi bạn diễn ... mà Nhất Bác ... em cứ nóng vội như vậy sẽ gây áp lực cho mọi người, càng khiến cảnh quay dễ bị hỏng hơn"
"..."
"Em đang lo cho cậu ấy sao?"
"... em không liên lạc được anh ấy"
"Chị thấy bình thường có khi cả tháng cũng không liên hệ mà không thấy em lo lắng như vậy đâu"
"Tại ..." (sao cậu có thể nói những lần đó cậu biết chắc chắn anh đi đâu, trước khi đi đều gọi chào cậu, còn lần này cũng biết sẽ đi nhưng sao lại không nói với cậu lúc đi)
"... tại em cứ cảm thấy có gì đó bất an ..."
"Tại em nghĩ nhiều quá nên mới lo đông lo tây thôi, cậu ấy lớn rồi biến đi đâu được mà em lo. Thả lỏng bản thân chút có khi sẽ giúp tiến độ công việc nhanh hơn"
Cậu khẽ gật đầu, trợ lý Hà nói đúng, nếu muốn về thật nhanh chỉ khi hoàn thành được công việc ở đây, cần phải tập trung cho nó trước.
Công việc quả nhiên hoàn thành nhanh hơn cả kế hoạch dự định, dự kiến hơn một tháng mà chưa đầy 3 tuần đã hoàn tất, ai cũng rất háo hức và vui vẻ. Cả đoàn đáp máy bay xuống Thượng Hải, do hoàn thành lịch quay sớm nên mọi người đều được nghỉ mấy ngày kế tiếp, chờ thông báo khác, mọi người chào nhau ở sân bay rồi chia nhau về.
"Nhất Bác!" Tiếng anh tổ trưởng tạo hình gọi qua Nhất Bác, cậu đứng lại khi thấy anh đang đuổi theo mình.
"Giờ em về nhà luôn hay sao?"
"Dạ vâng ... có gì không anh?"
Anh tổ trưởng lấy ra một hộp quà đưa cho Nhất Bác
"Em gửi cho Tiêu Chiến dùm anh nhé!"
"Cái này là ..." Nhất Bác thắc mắc hỏi
"Quà cảm ơn của anh, thiệt chứ hôm đó Tiêu Chiến không đến đoàn phim giúp thì anh tiêu rồi"
"Chiến ca đến đoàn phim ư? Khi nào chứ?"
"Ơ ... thì hôm chúng ta chuẩn bị qua Hi Lạp, hôm em đến đoàn phim phỏng vấn đó, em không gặp cậu ấy sao, lạ thật, rõ ràng anh còn chỉ đường đến phòng nghỉ cho cậu ấy mà. Thôi anh đi trước, xe đến rồi, em gửi dùm anh nhé, bảo cậu ấy khi nào muốn ăn cơm alo anh, anh đợi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionFanfic này được viết dựa theo FMV của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và niềm yêu thích bài hát mỹ nhân ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Nội dung kể về một hải nhân ngư vì yêu con người mà rời bỏ đại dương đến cuối cùng cái nhận được là hạnh phúc hay đau khổ tu...