Chương 27

2.2K 252 69
                                    

Ây da ... tính đây là cái chương cuối cùng rồi nhưng viết một hồi tận 9k chữ thành thử đành cắt ra thành 2, tính đặt 27-1, 27-2 mà thấy nếu để chương kế tiếp đúng số 28 thì càng ý nghĩa, ý trời gòi á chứ tác giả hỏng có cố tình đâu nghen.
Mọi người đọc chương 27 trước, 28 (hoàn) sẽ up luôn trong tuần này.
__________

Trời vào cuối thu mang theo chút se lạnh, cây cối bây giờ chỉ còn trơ trụi cành lá khẳng khiu, chiếc áo vàng mà nó hay mặc giờ phủ kín mặt đường, khi những cơn gió ào tới, tầng tầng lá lá lại nối nhau bay lên trao liệng trên không trung, quay tít như muốn níu kéo nguồn cội của mình.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ đâu đó phát ra lách tách vỡ vụn của những tán lá khô, Bóng hai nam nhân đang khẽ bước trên lối đi nhỏ, một trước một sau ngả nghiêng in xuống nền đất.

"Sao vừa rồi anh lại khóc?"

"..."

"... anh lo cho em sao?"

Nhất Bác nhìn dáng người nhỏ gầy của anh, cảm xúc vẫn còn nghẹn lại, cậu muốn làm rõ mọi chuyện vừa xảy ra, về những gì cậu tận mắt chứng kiến, về tình cảm, hành động của anh, về tất cả ... tất cả.

Tiêu Chiến hai tay bỏ nhẹ vào túi quần, vẫn không quay lại nhìn cậu nhưng bản thân anh biết, mình cần giải thích được hết những gì đã xảy ra, nhưng giải thích làm sao khi lý trí của anh hoàn toàn bị trái tim khống chế.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi làm việc khuya nên mới dễ chảy nước mắt như vậy. Lo cậu, tất nhiên là có rồi nhưng nếu ai tôi quen bị vậy tôi cũng hành động như thế thôi".

"Vậy sao anh lại biết em sợ bóng tối, sợ bị nhốt trong không gian chật, sợ côn trùng, sao lại biết tất cả điều ấy"

"À ... cậu biết Phồn Tinh mà, fan cứng của cậu nên tất cả những điều ấy là do em ấy kể nên tôi mới biết"

"Anh nói dối ... Phồn Tinh nói cậu ấy chưa từng kể với anh"

Tiêu Chiến xoay người lại nhìn Nhất Bác, hai tay vẫn để nguyên trong túi quần.

"... thôi được ... đúng là Phồn Tinh không nói, đúng là tôi có tìm hiểu thông tin của cậu, nhưng cậu thấy đó, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã làm ra cái hành động gì, nếu không nghĩ gì, không muốn biết cậu là ai thì rất không hợp lý"

"Nhưng hành động của anh khi nãy ... không thể nào anh đến một chút quan tâm đến em cũng không có, một chút lo lắng dành cho em cũng không có, chỉ cần trong tim anh có chút gì đó có em thì em sẽ ..."

"Cậu sẽ làm gì? Theo đuổi tôi sao?"

"..."

"Xin lỗi. tuy là tôi không bài xích chuyện yêu đương nam nam nhưng xã hội này thì không, đặc biệt là với người nổi tiếng như cậu. Cậu sẽ làm được gì cho người cậu yêu hay chỉ khiến người ấy thành chủ đề bàn tán của đám đông, thành người phải chờ đợi cái lịch trình kín mít của cậu, muốn hẹn hò, gặp nhau cũng phải lén lút, thời gian ở bên nhau liệu nhiều hơn đầu ngón tay không"

"Chuyện đó có thể khắc phục"

"Được? Cậu ở trong ngành giải trí bao lâu rồi cậu hiểu hơn tôi, liệu cậu sẽ đảm bảo được mọi việc như ý của cậu, như chiếc nhẫn mà cậu đang đeo trên tay kìa, chẳng phải cậu có lời hứa không tháo xuống sao nhưng rồi vì công việc, vì này vì kia cậu cũng phải bỏ nó xuống, thậm chí còn xém làm mất. Một thứ hữu hình còn khó giữ như vậy huống chi là tình cảm của một người"

Mỹ Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ