Chương 3
Tiêu Chiến nằm đó, mắt dán chặt lên sàn nhà phía trên, vừa rồi cậu đã đi báo với Trưởng tộc về việc của Nhất Bác, mọi người có vẻ lo lắng rất nhiều nên cậu càng áy náy. Cậu quay sang nhìn người đang nằm bên kia "chắc hẳn cậu ta k phải người xấu ... một người như thế sao có thế là người xấu cơ chứ ... liệu mình có thể tin tưởng cậu ta không ..."
"Anh đang nhìn gì đấy?"
Tiêu Chiến giật mình, hoá ra cậu ta vẫn còn thức
"Cậu ... cậu ... chưa ngủ sao?"
Nhất Bác từ từ mở mắt nhìn người đang nằm kia nói
"A k ngủ được à? Do không quen ah, thật ngại quá để anh nằm dưới đất như vậy hay chúng ta đổi chỗ đi"
"không sao không sao. Cậu vẫn cần tịnh dưỡng mà"
"Hay anh lên đây nằm luôn đi, giường cũng rộng mà"
Tiêu Chiến hả một cái khiến Nhất Bác có chút ngạc nhiên. Đối với Nhất Bác tuy cậu không thích người khác đụng chạm nhưng chuyện con trai nằm chung giường cũng khá bình thường vì trước đây khi tham gia nhóm nhạc, cậu cũng từng ăn chung ngủ chung với các thành viên khác.
"Ồ ... có gì k ổn sao? ... Kỳ cục lắm à?"
Tiêu Chiến gật gật cái đầu. Lúc này Nhất Bác bỗng nhiên thấy mặt nóng lên, cậu nói lí nhí gì trong miệng trước khi cuộn mình trong chăn xoay mặt vào phía trong bỏ lại sau lưng Tiêu Chiến vẫn chưa hết bàng hoàng.
Nhất Bác mở mắt vươn vai ngồi dậy bỗng thấy dưới chân giường có để sẵn một cây gậy nhỏ. Mấy ngày nay cậu thấy Tiêu Chiến gọt gọt đẽo đẽo gì đó, hoá ra là làm cái này cho cậu, như vậy cậu có thể thuận tiện hơn khi ra ngoài.
Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, hít thở bầu không khí trong lành Nhất Bác cảm thấy thật thoải mái, không khí ở TQ ô nhiễm khá nặng nên những nơi trong lành như vậy thật hiếm có. Nhất Bác chống gậy tập tễnh đi về hướng bờ biển, cát thật mịn, biển trong đến nỗi cậu có thể nhìn thấy rõ mấy sinh vật nhỏ bên dưới.
"Là anh ta .... đang vẽ sao"
Nhất Bác k gọi mà lặng lẽ đi về phía Tiêu Chiến.
"Thật đẹp"
Tiêu Chiến giật mình quay lại thì đã thấy Nhất Bác đứng sau lưng anh tự bao giờ
"Anh học vẽ lâu chưa? Tôi thấy tranh của anh rất đẹp"
"À ... thời gian trước cũng có học một chút, cũng tạm thôi, không tốt lắm"
"Không, rất đẹp. Nhìn vào cảm thấy rất thật. Chắc anh phải để hết tâm tình mình vào đó"
Tiêu Chiến cười ngại gãi gãi đầu, đang định trả lời thì có giọng nói khiến anh đỏ mặt.
"Tiêu mỹ nhân ca ca ... Tiêu mỹ nhân ca ca ..."
"Ôi má ơi, lại nhóc đó ... nói bao nhiêu lần mà nó cứ thế ... xấu hổ chết mất"
Tiêu Chiến còn chưa vặn vẹo xong cái ý nghĩ trong đầu, chưa biết sao nhìn mặt người bên cạnh mình thì thằng nhóc đó đã đứng trước mặt 2 người.
"Tiêu mỹ nhân ca ca ... E qua nhà không thấy, biết ngay anh ở đây mà"
"A Ân à! Sao cứ gọi anh Tiêu ... Anh phải nói bao nhiêu lần nữa. Đừng gọi anh như thế mà"
"Thì anh đẹp nên em mới kêu là mỹ nhân chứ bộ"
"Nhưng mà ..."
"Đúng là rất đẹp" Tiếng Nhất Bác xen vào cuộc trò chuyện của 2 anh em. Tiêu Chiến dường như không rõ mình vừa nghe gì, đang cuối người xuống nói chuyện với A Ân ngước mặt lên nhìn cái người vừa nói.
Nhất Bác khẽ nở một nụ cười tinh quái, nhướng mắt lặp lại "đúng là đẹp thật"
Tiêu Chiến cảm thấy nụ cười tinh quái kia vậy mà rất đẹp, những ngày qua anh chỉ thấy người này một mặt lạnh như băng, cứ như chỉ cần lại gần cậu ta thì nhiệt độ sẽ xuống ngay 10 độ, nay cười một cái lại như thành con người khác. Tuy nhiên nó lại chẳng giúp được anh thoải mái hơn mà còn đạp một phát vô cái xấu hổ thống khổ ấy.
"Đến cậu cũng như vậy với tôi ư"
Nhất Bác nhìn gương mặt đầy đau khổ của Tiêu Chiến lại dường như cảm thấy rất vui.
"Đó anh thấy chưa, ai cũng bảo anh đẹp mà. Tiêu mỹ nhân là đúng rồi"
Tiêu Chiến quay phắc qua A Ân giả giận giữ nói: "E im miệng cho anh. không anh sẽ xử em đó"
Thằng nhóc dường như chả sợ tý nào, nó thừa biết Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ làm gì nó nên cứ nhe răng ra cười. Đoạn A Ân quay phắc sang Nhất Bác với vẻ mặt hào hứng rất rõ.
"Anh là Vương Nhất Bác thật ư? Có phải Vương lão sư thật không ạ?"
"Em biết tôi ư?"
"Tất nhiên là e biết rồi. Em rất hâm mộ anh. Anh xem nè"
Nói rồi A Ân bắt đầu nhảy một số động tác, Nhất Bác mang máng nhận ra đó là hình như là động tác trong bài nhảy nào đó của mình. Thằng nhỏ cứ thế nhảy cái này cái kia. Tiêu Chiến chợt nhớ, A Ân rất thích mấy cái đĩa video mà anh mang về, lần nào về cũng hỏi có cái gì mới không, đặc biệt quan tâm xem các bài nhún nhảy, nghe nó luyên thuyên mãi về ai đó mà nó rất thích mà anh thì lại chẳng quan tâm để ý là ai.
"Anh thấy sao? E nhảy có được không ạ?" Nó nháy ánh mắt long lanh hỏi Nhất Bác.
"Cũng được ... nhưng còn rất nhiều lỗi cần phải sửa. Em học nhảy ở đâu?"
"Em học trong mấy video của mấy anh đó"
"???"
"Em coi mấy bài các anh nhảy rồi e nhảy theo. Trong mấy thứ Chiến ca mang về thì cái đĩa của mấy anh là e thích nhất"
Bây giờ Nhất Bác mới hiểu sao động tác A Ân lại có nhiều lỗi như vậy nhưng nếu chỉ xem clip mà nhảy được như vậy thì cậu bé quả thật có năng khiếu.
"Em thích nhảy lắm sao? Sao k đến trường lớp để học?"
Thằng nhỏ cuối đầu không đáp, Nhất Bác dường như hiểu ra vấn đề, nơi đây hoàn toàn tách biệt với bên ngoài nên để tham gia những điều ấy thật vô cùng khó nhưng vừa nãy Tiêu Chiến có nói cậu từng học vẽ hay sao? Chẳng lẽ do người trong làng dạy.
"Thế e có muốn học không?"
"Em có thể học sao?" Thằng nhóc đang ủ rũ ngước lên như thoắt.
"Uhm. Trong thời gian anh ở đây. Anh sẽ dạy em nhé!"
Thằng nhóc nắm lấy hai tay Nhất Bác luôn miệng hỏi "thật không" khiến cậu mấy đà đến xém té. Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ cậu.
"Cẩn thận"
Sau khi nói với Nhất Bác thì quay sang A Ân "A Ân chân anh ấy đang bị thương, e cẩn thận"
A Ân vừa ngượng vừa vui cứ liên tục Vương lão sư, xin lỗi!
"Nhất Bác lát ăn sáng xong cậu đi với tôi một lát"
"Đi đâu?"
"Tộc trưởng - Hải Khoan ca"
Hoá ra Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi gặp 2 người. Nhất Bác vội chào theo Tiêu Chiến, khẽ nhìn 2 người trước mặt, Nhất Bác cảm thấy người trẻ trông rất chững chạc, ôn hoà, còn vị tộc trưởng kia chắc hẳn rất uyên thâm nhưng nghiêm khắc.
"Ngồi xuống đã" Hải Khoan lên tiếng
Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác ngồi xuống tấm gối dưới sàn sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Đợi 2 người yên vị tộc trưởng mới nhìn Nhất Bác nói
"Cậu sao rồi? Đã đỡ chưa?"
"Ah ... dạ ... ổn ạ, chỉ là chân ..."
" Không biết Tiểu Tán đã nói cho cậu về làng của chúng tôi chưa?"
"Dạ ... cũng một chút"
"Như vậy cậu cũng hiểu chúng tôi không liên hệ với bên ngoài và chúng tôi cũng không muốn bên ngoài biết đến nơi này. Cậu lại là một người quá nổi tiếng, nếu cậu lỡ miệng hay nói ra nơi này thì sẽ ảnh hưởng cả làng ..."
"Xin hãy yên tâm ạ. Con sẽ giữ bí mật về nơi đây. Mọi người là ân nhân của con. Chưa biết làm gì để báo đáp sao lại ảnh hưởng đến mọi người được ạ"
Tộc trưởng thở dài một tiếng nói: "Hi vọng cậu nói được làm được, giữ đúng lời cậu đã nói. Thôi 2 đứa về đi"
Tiêu Chiến dạ rồi đỡ Nhất Bác đi về. Đợi bọn họ đi khuất, tộc trưởng mới quay sang Hải Khoan hỏi:
"Con thấy sao?"
"Con thấy cậu ấy có vẻ là người thật thà, lời nói cũng không có gì giả tạo. Dù gì cậu ấy cũng chỉ biết chúng ta là người sống tách biệt với xã hội nên chắc cũng không có gì nghiệm trọng, chỉ cần cậu ấy không nói ra ngoài là được. Cứ tiếp tục theo dõi thôi ạ"
Tộc trưởng khẽ gật đầu.
Bọn Tiêu Chiến vừa ra khỏi nhà tộc trưởng một đoạn đã gặp nhóm trai làng
"Uông Thành với đi lấy hàng về à"
"Mới gặp Tộc trưởng ah?"
"Uhm. Ah Nhất Bác. Đây là Uông Thành, huynh đệ thân nhất của anh đấy"
"Xin chào"
"Chào"
"Thân nhất nhưng dạo này không thấy như hình với bóng nữa nhỉ?" Uông Thành quay lại, hoá ra Trương Thiệu đang đi với vẻ mặt khinh khỉnh lại gần 3 người
"Cậu là muốn gì đây?" Tiêu Chiến nhăn mặt hỏi
"Tôi chả muốn gì cả, tôi chỉ là thấy cảnh suy người thôi ... chả phải như vậy hay sao?"
"Đó là việc phải làm. không ai muốn như vậy, anh đừng có nói bừa" Uông Thành bực dọc đáp lời
"Ồ ... việc phải làm .. uhm ... để xem sau này thế nào?" Nói rồi Trương Thiệu lúc lắc cái dáng của hắn rời đi. Tiêu Chiến Uông Thành nhìn nhau, chỉ có Nhất Bác là không hiểu gì.
Vậy là Nhất Bác cũng ở lại nơi này gần 3 tuần, chân giờ cũng không cần dùng gậy nữa, đi cũng không còn tập tễnh, ngày ngày ngoài đi cùng Tiêu Chiến dạo chỗ này chỗ kia thì mỗi ngày đều dạy cho A Ân học nhảy, thằng nhóc rất đều đặn cứ đúng giờ là đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến réo Tiêu mỹ nhân ca ca e đến rồi. Réo mãi anh cũng chán không thèm nhắc nhở nó nữa. Người trong làng không biết tự bao giờ đã quen nhìn thấy một cặp nam nam một người tuấn tú, một người thanh tú đi cùng nhau, trước thì cứ xuýt xoa Tiêu Chiến, nay lại thêm Nhất Bác nên các cô cứ loạn cả lên khi thấy họ. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều ngại cuối mặt gãi đầu, còn Nhất Bác thì vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh như k có ai xung quanh, Tiêu Chiến thấy vậy cũng thắc mắc hỏi:
"Các cô ấy cứ khen cậu đẹp này nọ cậu k ngại ah?"
"Bình thường"
"Bình thường??? Ý là cậu thật sự đẹp nên khen vậy là bình thường đúng k?"
Nhất Bác nhăn mặt quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu k hiểu là anh đang nói thật lòng hay cố tình chọc cậu. Nhìn thấy Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Cơ mà đúng là cậu rất đẹp, mặt nhỏ nhỏ đẹp thật mà"
Nhất Bác bị lời khen đột ngột đập thẳng vào mặt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tim đập loạn một hồi:
"Anh có thôi đi không. Chẳng phải anh cũng rất đẹp đó sao"
Tiêu Chiến bất chợ phá lên cười, hoá ra cậu cũng biết ăn miếng trả miếng, anh chớp chớp mắt nhìn Nhất Bác, cả không gian xung quanh cứ thế toả sáng.
(Ps: đã đọc góp ý của mọi người. Mình hay viết tắt chữ không thành k còn lại mấy chữ khác hầu như không viết tắt. Sau này sẽ viết rõ luôn nhưng do có chương đã viết xong nên mọi người chịu khó đọc đỡ nha chứ sửa lại đuối luôn, để thời gian viết tiếp truyện cho nhanh hết. Cám ơn mọi người)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionFanfic này được viết dựa theo FMV của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và niềm yêu thích bài hát mỹ nhân ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Nội dung kể về một hải nhân ngư vì yêu con người mà rời bỏ đại dương đến cuối cùng cái nhận được là hạnh phúc hay đau khổ tu...