Chương 26

2.3K 226 45
                                    


Tiếng ồn ào dưới tầng trệt khiến Nhất Bác có chút không quen, năm năm nay cậu đã quen với sự im lặng của nơi này, ngoài trừ tiếng sóng biển vẫn đều đặn rì rào ngoài kia, còn lại chỉ có sự tĩnh lặng.

Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn không chợp mắt được, Nhất Bác ngồi dậy theo cầu thang mà từ từ xuống dưới nhà, một hương thơm quen thuộc toả ra từ nhà bếp, cậu nghiêng đầu nhìn về hướng ấy.

Trước mắt cậu là hình ảnh người thanh niên cao gầy trong chiếc tạp dề màu hồng. Nhất Bác bất động, ký ức lại một lần nữa ùa về, không biết bao nhiêu lần cậu cũng nằm dài trên bàn ăn nghiêng đầu nhìn dáng hình này loay xoay trong bếp, chân vô thức muốn bước về phía ấy, khoé mắt lại từ từ đỏ lên.

"Nhất Bác, sao anh lại đứng đó, em tính lên kêu anh, chúng ta chuẩn bị ăn lẩu nha"

Tiếng Phồn Tinh vui vẻ khi thấy Nhất Bác nhưng nhận ra cậu có chút gì đó không ổn nên dừng việc xếp chén mà đi về phía anh

"Anh ổn chứ? Có sao không?"

Nhất Bác giật mình, xoay mặt về hướng khác né tránh, nhanh chóng khôi phục lại gương mặt không biểu cảm của mình, vệ sĩ thấy cậu liền quay lại:

"Nhất Bác, anh xin lỗi, mấy tiệm kia một là đóng cửa, hai là không đủ thức ăn nên anh ghé siêu thị mua ít mỳ cho mọi người, sẵn mua ít rau với thịt bò và gia vị luôn, anh nghĩ cậu ấy chắc sẽ nấu được món đó, vậy là cậu ấy bảo nấu lẩu"

"Ừm"

Nhất Bác chỉ ừ một tiếng, vệ sĩ của cậu sau khi báo cáo tình hình xong thì xin phép về dù mọi người liên tục giữ người lại, Nhất Bác một cái ngoáy đầu cũng không nhìn về hướng nhà bếp nữa, cứ thế đi luôn ra ngoài.

Từng cơn gió mạnh mẽ ùa vào bóng hình nam nhân đang ngồi trên bờ cát, vừa đơn độc vừa lạnh lẽo, khẽ run vì lạnh nhưng Nhất Bác lại cảm thấy rất tốt, ít ra nó giúp cậu tỉnh táo hơn, không làm ra cái gì sai lầm, xoay xoay hai chiếc nhẫn trong tay, ngước nhìn cả màn đêm phía trước mắt.

"Vương lão sư, Chiến ca bảo em kêu anh vào ăn"

Nhất Bác nhận ra tiếng Phồn Tinh nhưng vẫn không quay lại mà trả lời

"Mọi người ăn đi, tôi ăn rồi"

"Ăn rồi anh cũng có thể vào ngồi chơi một chút mà"

"Xin lỗi, tôi không thích chỗ đông người lắm"

Phồn Tinh thế nào không đi lại ngồi xuống cạnh cậu:

"Ngại quá, chắc nay anh khó chịu lắm, chúng tôi làm phiền quá mà"

Nhất Bác ngó sang bên cạnh, thấy cậu đang xoay xoay hai bàn tay vào nhau

"Mà ... tôi hỏi anh xíu nha ... lúc nãy ... lúc nãy ... anh khóc sao?"

"Hả ... làm gì có"

"Có phải ... có phải ... do anh thấy Chiến ca không?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Em là fan của anh mà ... tất nhiên em cũng biết chuyện anh và người giống anh Chiến đã từng rầm rộ trên báo trước kia"

Mỹ Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ