Chương 20

2.2K 150 18
                                    

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chọn được đơn vị tổ chức triển lãm và địa điểm tổ chức cũng không xa mà ngay chính tại bãi biển khu biệt thự nơi họ đang ở, cũng mất một chút thời gian để làm việc với Ban Quản lý khu biệt thự nhưng vì danh tiếng của Lưu lão sư nên dễ dàng được mọi người chấp thuận.

Trong lúc đó tại đoàn phim mọi người tập trung để chuẩn bị đi Hi Lạp, có vẻ mọi người đều rất háo hức trừ Nhất Bác, vừa chạy cho kịp chương trình của TTHT, vừa phải quay quảng cáo một số đại ngôn lại còn phải xa anh lâu như vậy, cũng chẳng phải lần đầu họ xa nhau nhưng chẳng hiểu như thế nào mà sau này cứ một thời gian không gặp được anh là cậu lại cảm thấy thật khó chịu.

"Em đến đoàn rồi ... ừm ... lát đi cùng với mọi người luôn"

Nhất Bác ngồi trong phòng nghỉ đeo tai nghe gọi video cho Tiêu Chiến:

"Không sao ... không có ai"

"Vậy anh cũng tính đi à ... khi nào ... lúc nào đi nhắn cho em ... về cũng phải nhắn cho em ... chắc mọi người cũng sắp quay lại rồi ... muốn nói chuyện thêm lát nữa ...ok ... em tắt đây"

"À ..." Nhất Bác ngó xung quanh "em nhớ anh lắm ... hì hì ... bai bai Chiến ca"

Hôm nay những diễn viên chính của phim phải tập trung tại đây ghi hình phỏng vấn để sau dùng quảng bá cho phim. Trong lúc chờ đến lượt mình, Nhất Bác ngồi đợi trong phòng nghỉ, tranh thủ không có người, cậu gọi về cho anh một lát.

Tổ Nhi vừa đến đoàn phim là chạy ngay đi tìm cậu, thế là vừa vặn vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện hai người, không thể hiểu hết nhưng điều quan trọng thì đã nghe mất rồi "em nhớ anh, Chiến ca" cô hoàn toàn không nghe nhầm.

Giữ lại gương mặt vui vẻ như không có gì, Tổ Nhi vẫn như cũ nhào tới ôm Nhất Bác

"Bác ca em đến rồi"

"Lại nữa, lần sau mà em như thế này đừng trách anh không khách khí"

"Ồ" Tổ Nhi chu chu miệng, chuyện vừa rồi có thể xem là nhát dao đâm thẳng tim cô nhưng với tài năng diễn xuất, sự chuyên nghiệp trong công việc đã giúp cô che giấu toàn bộ cảm xúc bên dưới gương mặt tươi cười.

"Anh đừng có mà nhăn nhăn như vậy, anh cười đẹp hơn rất nhiều"

Tổ Nhi đưa tay muốn kéo hai chân mày đang châu lại một chỗ của Nhất Bác nhưng anh lại nhanh hơn gạt tay cô ra

"Đừng đụng"

"Anh không thể cười với em một cái sao?"

"Không" nói xong thì liền bấm bấm điện thoại

"Lần này đi Santoriti này anh thấy thế nào, còn em rất thích nha"

"Em làm như chưa đi bao giờ ấy"

"Nhưng lúc đó không có anh"

"Chúng ta đi làm việc không phải đi chơi. Tập trung quay cho nhanh còn về".

Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi ngừng xem điện thoại ngước lên nghiêm chỉnh nói tiếp:

"Tổ Nhi, anh có chuyện muốn nói rõ với em"

Mỹ Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ