Lần này trốn ra ngoài không còn con đường nào khác vì con đường bí mật kia đã bị đóng lại sau khi bọn họ bị bắt. Tiêu Chiến cẩn thận bơi thăm dò xung quanh vì nơi đây luôn được cử người canh gác rất cẩn thận. Tuy nhiên hôm nay anh không thấy bất cứ ai lại càng khiến Tiêu Chiến hoang mang hơn. Bất chợt có tiếng khẽ gọi anh, Tiêu Chiến quay lại Uông Thành đang bơi về phía anh
"Nhanh lên, trước khi bọn họ quay lại"
"Sao lại?"
"Đi trước đã. Cậu ta đâu?"
Tiêu Chiến vội quay lại nơi anh để Nhất Bác lại để đi thăm dò. Cả 3 nhanh chóng rời đi, thì ra Uông Thành đã dụ mấy người gác đường đi chỗ khác nên anh mới không thấy bất kỳ ai.
Cuối cùng họ cũng ra được phía ngoài đảo, Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác lên bờ rồi quay qua Uông Thành
"Uông Thành, cám ơn nhiều"
"Không cần cám ơn dù gì .... tại ta mà ngươi mới bị bắt. Ta thật sự áy náy lắm"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu
"Không đâu. Ta chưa từng trách gì ngươi, ngược lại ta thật sự biết ơn ngươi vì đã giúp ta rất nhiều"
"Giữa ta với ngươi không cần nói cám ơn" Uông Thành lấy tay vỗ vỗ vào vai Tiêu Chiến
"Đi nhanh đi ... Hoa tỷ cứ giao cho ta"
Nói rồi cậu đưa tay chào rồi vẩy đuôi lặn xuống biển. Tiêu Chiến nhìn theo một lúc rồi quay sang cùng Nhất Bác nhanh chóng rời đi.
"A Cường"
"Chiến ca! Anh đến rồi, mau vào trong"
"Phiền em rồi"
"Anh đừng nói vậy. Mau đi thay quần áo đã"
"Bên Nhất Bác đã đến chưa? Họ có liên lạc với em chưa?"
"Họ đến rồi nhưng do không biết các anh khi nào mới ra được nên em bảo họ vào khách sạn trong thị trấn ở. Lúc nào các anh ra được sẽ gọi họ"
Tiêu Chiến, Nhất Bác nhanh chóng thay một bộ quần áo khô ráo, biển đêm thật lạnh nên Nhất Bác hơi tái đi, Tiêu Chiến lo lắng lấy tấm chăn choàng lên người, hai tay thì xoa xoa cho ấm rồi áp lên gương mặt cậu, xong lại tiếp tục nắm lấy tay cậu xoa xoa.
"Đỡ lạnh chút nào chưa?"
Nhất Bác cả lỗ tai lẫn mặt từ từ đỏ lên, lắp bắp trả lời:
"À ... còn ... à hết rồi. Em hết lạnh rồi"
"Cẩn thận đừng để bị ốm biết không?"
Nhất Bác vừa gật đầu vừa dạ. Đoạn A Cường từ ngoài bước vào phòng.
"Chiến ca! Em gọi bọn họ rồi. Họ bảo sẽ đến đây ngay, chắc tầm một tiếng nữa"
"Ừm, cám ơn em"
"À ... Chiến ca! Cái này của anh"
A Cường vừa nói vừa đưa cho Tiêu Chiến một cái bao da nhỏ. Tiêu Chiến liền cầm lấy rồi kéo cậu ra ngoài.
"À ... anh với a Cường ra ngoài xem sao? Nhất Bác ... em ở lại đây cho ấm nha"
"Ồ" Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến và A Cường biến mất sau cánh cửa, đoạn kéo chiếc chăn che kín mình hơn.
"Em có quan sát rồi. Không có vấn để gì đâu anh đừng lo"
"Ừm. Anh biết em lúc nào cũng cẩn thận mà. Này, cất hộ anh"
Tiêu Chiến đưa cho A Cường lại cái bao da nhỏ mà A Cường vừa mới đưa cho anh.
"Sao anh lại đưa em. Anh không cầm nó theo thì làm sao mà đi đâu được"
Thì ra cái túi da đó là giấy tờ nhân thân con người của Tiêu Chiến, anh dùng nó khi đi học, khi cần đi đâu đó ra khỏi vùng này.
"Thì là anh không đi nên mới không cần"
"Sao anh lại không đi, chẳng phải anh đi cùng cậu ta sao?"
"Em ấy là em ấy ... anh là anh ... anh chỉ muốn đưa em ấy về. Đó là chỗ của em ấy không phải chỗ của anh"
"Nhưng em nghe là anh đã thề với tộc trưởng nếu có chuyện gì anh sẽ nhận hình phạt hắc ám ngục. Anh sao có thể quay về được"
"Thì cũng là hình phạt thôi mà ... chưa chắc gì anh đã không chịu được, một thời gian thì tộc trưởng biết đâu sẽ bỏ qua"
"Em nghe nói đó là hình phạt tuy nghe nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn nhất. Sao anh lại có thể nói một cách bình thản như vậy"
Gương mặt A Cường đầy vẻ lo lắng, thật ra cậu không hề biết hắc ám ngục là gì, chỉ là nghe kể lại, mà cũng không mấy người thực sự biết nơi đó. Chỉ biết đây là một khe sâu dưới cùng của đáy đại dương, nơi toàn toàn tối đen không thấy rõ thứ gì, nhân ngư chịu hình phạt sẽ bị xích dưới đó, cả ngày hay đêm đều không biết, cũng không có bất cứ ai để trò chuyện, không thể bơi, không thể di chuyển.
"Đừng lo cho anh. Anh ổn mà"
Tiêu Chiến vỗ vai động viên A Cường nhưng có vẻ gương mặt cậu cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Anh không hề nói với Hoa tỷ là anh không đi vì anh biết Hoa tỷ sẽ không đồng ý. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đi với Nhất Bác với tư cách gì, anh không rõ Nhất Bác cảm nhận như thế nào về anh, liệu có chút gì hơn là bạn bè hay người ân đã cứu mạng mình, anh không muốn mình như loài hải quỳ chỉ biết bám lấy cậu ấy, Nhất Bác sẽ giữ anh bên cạnh nhưng đó liệu là điều cậu ấy muốn, hay anh chỉ trở thành gánh nặng cho cậu mà thôi.
"Có chuyện gì không? Sao hai người mãi không thấy quay lại?"
Tiếng Nhất Bác đằng sau, Tiêu Chiến vừa quay lại vừa kéo ra hiệu cho A Cường,, A Cường nhanh chóng giấu chiếc túi da ra sau lưng, nhưng gương mặt vẫn chưa bình thường lại được
"Không có gì? Anh với em ấy đứng trò chuyện xíu mà"
Nhất Bác vẻ mặt vẫn chưa hết nghi hoặc thì bỗng thấy ánh sáng leo lét từ xa xa.
"Chắc người của cậu tới rồi. Chúng ta đi ra thôi"
Nhà A Cường cách đường lớn một đoạn, nếu muốn vào tận nơi thì hơi khó do đó bình thường xe chỉ đậu ở ngoài đường lớn. A Cường nói rồi nhanh chóng đi trước để dẫn đường. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khẽ cười nói:
"Đi thôi"
Nhất Bác gật đầu rồi bước theo hướng đi của A Cường. Tiêu Chiến cảm thấy bước chân thật nặng nề, cậu nhấc từng bước một, mắt dán chặt vào dáng hình phía trước, chỉ mong có thể kéo dài thời gian hơn một chút, con đường phía trước có thể dài mãi ra. Nhất Bác đi một lát bỗng nhận ra Tiêu Chiến tụt ở phía sau. Bình thường đi đâu họ luôn song hành với nhau mà sao nay lại người trước người sau, chẳng lẽ do cậu nôn nóng quá nên bước chân lại nhanh hơn Chiến ca, bỏ đi như thế này, chắc anh ấy thật sự không nỡ, trong lòng hẳn là đang khó nghĩ lắm.
Nghĩ vậy Nhất Bác cố ý bước thật chậm lòng có ý đợi, Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác đang đợi mình nên bước nhanh hơn về phía cậu. Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, không biết phải nói thế nào, chỉ đành cười một cái động viên. Tiêu Chiến hiểu ý cậu nên gật đầu mỉm cười đáp lời.
Người quản lý nhìn thấy Nhất Bác thì liền chạy lại ôm chặt khiến cậu đơ cả người.
"Nhất Bác! Tạ ơn trời phật. Em đã bình an trở về. Anh lo chết mất thôi."
"Chẳng phải em đã báo không sao mà"
Người quản lý lúc này mới buông cậu ra nói:
"Không sao gì chứ. Phải được nhìn thấy em trực diện như vậy mới có thể yên tâm được"
"Anh đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Khi nào thì mình bay"
"Rồi rồi! Nhận được tin là anh đặt vé ngay. May mà còn chuyến cuối cùng, ở đây không nhiều chuyến nên bất tiện ghê. Bây giờ mình khởi hành đến sân bay làm thủ tục này nọ thì cũng phải chờ hơn 1 tiếng nữa mới bay được"
"Vậy cho đỡ cập rập"
"Nào nào lên xe, chúng ta đi thôi".
Nhất Bác quay qua A Cường:
"Cám ơn cậu đã giúp đỡ, có dịp gặp lại"
Chào xong, quản lý Vương lên ghế trước, Nhất Bác lên sau lùi vào trong nhường chỗ cho Tiêu Chiến, bỗng cậu thấy sao anh vẫn đứng nguyên một chỗ.
"Chiến ca? Sao anh không lên?"
A Cường khẽ quay sang nhìn Tiêu Chiến, tay nắm chặt chiếc bóp da hiện đang nằm trong túi quần.
"Anh có bảo sẽ đi đâu. Em đi thôi"
Nhất Bác nghe thấy liền phóng ngay ra cửa xe, từ hôm bàn bạc với Hoa tỷ đến nay cậu cứ một mực xác định anh sẽ đi cùng cậu nhưng nay lại chẳng phải, cảm giác hoang mang hiện rõ trên gương mặt.
"Anh còn việc quan trọng ở đây, em biết mà. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, nếu có duyên biết đâu anh em mình có thể gặp lại"
"Nhưng mà ..."
"Được rồi ... không nhưng nhị gì cả ... Đi mau không lỡ lại có chuyện"
"Nhất Bác à. Chúng ta đi thôi" Tiếng quản lý Vương hối trên xe, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười dịu dàng, tay khẽ đẩy cậu lên xe đóng cửa lại. Nhất Bác vô thức cứ nhìn mãi Tiêu Chiến cho đến khi cánh cửa xe sập trước mắt cậu.
"Đi thôi"
Chiếc xe lăn bánh, Nhất Bác quay phắc lại nhìn mãi ra phía sau, cho đến khi bóng Tiêu Chiến và A Cường mờ dần và khuất vào bóng tối. Chiếc xe chạy một lúc một nhanh hơn, tiếng quản lý Vương cứ liên tục bên tai nhưng Nhất Bác lại chẳng nghe được gì. Trong cậu bây giờ chỉ toàn mớ câu hỏi vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, sao anh ấy lại không đi với cậu, sao cậu lại không đem anh ấy theo cùng, sao cậu lại cảm thấy cơ thể khó chịu đến phát điên thế này, sao tim cậu lại cảm thấy nhói đau đến không thở được.
"Anh định quay về luôn ư? Hay để sáng mai rồi đi"
Tiêu Chiến nhìn A Cường cười
"Tối nay hay sáng mai thì cũng vậy mà. Đằng nào cũng phải đối mặt. Sớm hay muộn một chút cũng vậy thôi"
"Nhưng mà ..."
"Đừng lo cho anh. Anh sẽ ổn mà ha"
"Anh cứ bảo ổn ổn nhưng em thấy không ổn gì hết. Anh quay về là tự đưa đầu vào rọ, tự chịu nhận phạt. Anh nỡ để Hoa tỷ đau lòng sao? Anh không đi cùng cậu ấy cũng được, anh có thể đi nơi khác mà"
Mắt A Cường đỏ lên như muốn khóc, Tiêu Chiến biết cậu đang lo lắng cho anh rất nhiều nhưng anh không biết nói gì với cậu.
"Chiến ca! Nghe em đi. Em không muốn anh bị nhốt cả đời còn lại ở nơi lạnh lẽo, tối tăm đó đâu. Làm ơn ... làm ơn nghe em một lần thôi"
"Bị nhốt ... hình phạt ... có chuyện gì? Sao lại bị nhốt cả đời?"
Tiêu Chiến, A Cường giật mình quay lại phía sau, trước mắt họ là Nhất Bác với vẻ mặt đầy hoang mang, mồ hôi chảy xuống từ trán, vừa thở hổn hển vừa nói.
Tiêu Chiến hai mắt trợn tròn, sao cậu ấy lại ở đây, cậu ấy đã nghe được những gì?
"Nhất Bác ... em ... em ... sao lại ở đây?"
Nhất Bác chạy lại chỗ Tiêu Chiến, hai tay nắm chặt cánh tay anh đến mức anh cũng cảm thấy hơi đau:
"Anh nói đi ... nói rõ đi ... sao anh lại bị phạt ... là em ...là vì em ... do anh đưa em trốn đi đúng không?"
Tiêu Chiến rủ mắt nhìn Nhất Bác, chẳng biết nên nói gì, nhìn ánh mắt vừa nôn nóng vừa đau đáu ấy khiến lòng anh thắt lại.
"Xin lỗi! Anh không có ý giấu em nhưng ... thật sự không phải do em. Đây là chuyện của anh, là tự anh quyết định, tự anh lựa chọn"
"Nhất định là do em. Không được. Anh đi với em. Em đã hứa với Hoa tỷ, sau này cứ để em lo cho anh được không?"
Tiêu Chiến nghe thấy thế bèn gằn giọng nói:
"Anh không cần em lo gì cho anh hết, em không cần áy náy, cũng không cần chịu trách nhiệm gì về anh cả. Đây là chuyện riêng của anh, không liên quan đến em"
"Đi với em. Em không thể để anh quay về như thế được"
Nhất Bác vừa nói vừa cầm tay Tiêu Chiến kéo đi, Tiêu Chiến nhăn mặt giật tay cậu ra
"Em làm gì vậy? Anh đã bảo không đi"
Nhất Bác bị giật tay ra, cảm thấy vừa giận vừa xót, ánh mắt đã hằn lên vài tia máu, đỏ dần lên.
"Vậy chúng ta cùng quay lại đi. Như vậy sẽ không có chuyện gì cả"
"Em điên à? Cực khổ thế nào mới đến được đây. Em đừng có hành động thiếu suy nghĩ như vậy"
Cậu quay lại nhìn thẳng vào Tiêu Chiến khiến anh chỉ đành né tránh ánh mắt đó.
"Dù em nói gì đi nữa, anh cũng đã quyết rồi. Em đi đi. Đừng để lỡ máy bay"
Tiêu Chiến nói xong quay lưng bước thẳng về hướng nhà A Cường bỏ lại Nhất Bác một mình trên bãi biển.
Ánh mắt Nhất Bác dường như bất động, chợt nhớ lại lúc xe rời đi cậu đã một mực yêu cầu quay lại là vì cái gì.
(Không được ... mình phải quay lại ... phải hỏi cho ra lẽ ... ít nhất ... ít nhất ... mình muốn anh ấy hiểu được mình đang cảm thấy như thế nào)
"Em thích anh..."
Ba chữ em thích anh khiến chân Tiêu Chiến đứng sững lại không bước tiếp được nữa,, anh không rõ là sự thật hay bản thân đã nghe nhầm.
Nhất Bác quay người nhìn thẳng vào bóng lưng phía trước, nói lại một lần nữa như sợ người phía trước không kịp nghe: "Em thật sự thích anh"
Lần này thì rõ ràng, Tiêu Chiến biết anh không hề nghe nhầm, cảm xúc của anh lúc này không biết là vui hay buồn, cứ thế cũng không biết phải làm gì.
"Anh có nghe không? Em nói là em thích anh" Nhất Bác lại lặp lại lớn hơn
Tiêu Chiến từ từ quay người lại, gương mặt hiện lên sự hoang mang, Nhất Bác vẫn đứng nguyên một chỗ, lúc này mới đi từng bước về gần anh, cứ mỗi bước lại nói một câu:
"Không phải vì lời hứa với Hoa tỷ, không phải vì cảm thấy có lỗi, không phải vì mang ơn, càng không phải vì trách nhiệm, cái gì cũng không phải, tất cả là do cảm giác của em. Em thật sự thích anh, anh rất tốt, cho dù anh không tốt thì em cũng sẽ vẫn thích anh"
Đứng đối mặt Tiêu Chiến, Nhất Bác tiếp tục nói:
"Em quay lại đây chỉ để muốn nói với anh điều này. Chỉ là ... em không biết anh sẽ nghĩ thế nào về em"
Nhất Bác khẽ cuối mặt xuống nhưng nhanh như chớp lại đã ngước lên nhìn Tiêu Chiến
"Nhưng dù anh nghĩ thế nào thì em cũng chấp nhận. Cảm xúc của em, em chỉ cần anh biết nó thế nào ... là đủ rồi"
Tiêu Chiến nãy giờ bất động như tượng, chẳng nói được một lời, tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với trước kia, khi anh thì luôn miệng còn Nhất Bác chỉ vài câu. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Nhất Bác nói nhiều trước anh như vậy.
"Anh ... thật sự ... anh ..."
Nhất Bác chăm chú chờ từng chữ, tim như đập theo từng từ Tiêu Chiến nói ra.
"Không thể được" Trái tim Nhất Bác dương như rớt theo 3 chữ ấy.
"Chúng ta khác nhau, anh không phải con người, dù anh có tình cảm với em đi nữa thì ..."
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị một vòng tay vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát ôm chặt, anh muốn đẩy ra cũng không đẩy được, anh không thấy được gương mặt cậu nhưng từng lời nói trầm ấm cứ nhẹ nhàng bên tai
"Vậy đủ rồi, chỉ cần anh cũng có cảm giác như em là được rồi. Mọi chuyện khác em không quan tâm".
"Nhất Bác à ..."
"Đi với em ... Ở bên em ... có được không?"
Mọi ý chí của Tiêu Chiến hoàn toàn bị mấy lời của người kia đánh bại, anh gật gật trên vai cậu, hai tay đưa lên ôm chặt người đối diện. Nhất Bác siết chặt tay hơn, trên môi lúc này một nụ cười hạnh phúc.
"Của anh"
Có tiếng A Cường đằng sau, Tiêu Chiến tách khỏi Nhất Bác quay lại đã thấy A Cường với gương mặt rạng rỡ chìa bao da nhỏ lúc nãy, thì ra từ lúc Nhất Bác xuất hiện, cậu đã lặng lẽ tránh mặt. Cậu biết nếu ai đó có thể thay đổi được quyết định của Tiêu Chiến thì chỉ có Nhất Bác mà thôi.
"Giấy tờ của anh. Mọi người nên nhanh lên không lỡ chuyến bay"
Nhất Bác lúc này đứng bên cạnh Tiêu Chiến khẽ ngước mắt nhìn anh, tay vẫn giữ chặt tay anh cậu sợ chỉ cần mình buông ra thì anh sẽ biến mất. Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy bao da.
"Em sẽ lo cho Hoa tỷ, có tin tức gì sẽ báo anh ngay. Thôi hai người mau lên"
A Cường lại tiếp tục thúc giục. Nhất Bác cám ơn rồi kéo tay Tiêu Chiến đi. Cả hai chạy vội từ bờ biển ra tới đường lớn.
Quản lý Vương như con lắc cứ đi qua đi lại cạnh xe hơi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Ơn trời, em quay lại rồi, lão tổ tông của tôi ơi. Nhanh lên không thì trễ mất"
Cả nhóm nhanh chóng lên xe, chiếc xe phóng đi thật nhanh trong đêm, A Cường đứng nhìn chiếc xe mất hút thầm nói theo:
"Chiến ca, nhất định anh phải hạnh phúc đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionFanfic này được viết dựa theo FMV của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và niềm yêu thích bài hát mỹ nhân ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Nội dung kể về một hải nhân ngư vì yêu con người mà rời bỏ đại dương đến cuối cùng cái nhận được là hạnh phúc hay đau khổ tu...