Nhất Bác hoảng hốt lao vào phòng tắm, hai tay vỗ vào gương mặt cố làm anh tỉnh, cố sức đưa anh ra khỏi nước, phải gọi cấp cứu nhưng Tiêu Chiến quơ quơ tay cản lại, động tác yếu ớt, nếu không gọi cấp cứu thì cậu biết phải làm gì đây. Tiêu Chiến nói gì đó, Nhất Bác ghé tai sát vào để nghe nhưng cũng không rõ chuyện gì chỉ nghe có gì đó nước, bỗng cậu nhớ lại tình huống của A Ân, "nước" chính là "nước". Đó chính là nước biển thuần khiết.
"Là nước biển, anh cần nước biển đúng không?"
...
"Giờ làm sao? Phải đưa anh ấy ra bãi biển ... nhưng ... anh như vậy sao đủ sức để lặn xuống sâu mà nước biển ở trên mặt thì ... làm sao được"
Nhất Bác hoàn toàn hoảng loạn, không còn chút tỉnh táo nào để suy nghĩ
"... trợ lý Hà"
Đó là điều duy nhất bây giờ cậu nghĩ ra, Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho chị trợ lý
"Làm ơn nghe điện thoại ... làm ơn ..."
"Alo! Nhấc Bác? Em có gì gấp à em"
"Chị giúp em"
"Có chuyện gì nghiêm trọng à? Sao giọng em hoảng thế?"
"Em đang cần một chỗ có nước biển sạch, chị có biết không?"
"Nước biển sạch ... ở đâu ... nước biển thì nước biển thôi còn sạch hay không..."
"Chị ..."
"Hả ... Ừ ừ chị đang nghĩ ... nước biển phải sạch ... sạch à ... nước biển nhân tạo thì sao ta ... này nước biển nhân tạo ở mấy chỗ khu vui chơi được không. Có thể sạch hơn bên ngoài"
Nhất Bác nghĩ đúng rồi, đặc biệt mấy khu vui chơi của giới thương gia, nghệ sĩ đảm bảo sẽ cực kỳ sạch sẽ.
"Chỗ như vậy ... em cần ngay bây giờ"
"Hả? Bây giờ ai mở cửa?"
"Nhưng em cần ... thật sự không đợi được nữa"
"Được được ... đợi chị thử đã"
Nhất Bác tắt máy mà lòng nóng như lửa đốt, không biết được hay không, cậu lấy vội quần áo thay cho anh, trùm thêm khăn choàng lớn rồi cõng anh xuống nhà xe, anh cứ yếu dần đi không còn tỉnh táo nữa, nhìn anh mà đôi mắt cậu cũng chuyển dần sang đỏ.
🎶🎶🎶
"Sao chị?"
"Cậu đến Hải Vương thiên, tôi vừa gửi địa chỉ cho cậu rồi. Tôi đang ở gần đây, đang đến đó đây"
Tắt điện thoại, Nhất Bác rồ ga chạy nhanh hết mức có thể, kỹ năng đua xe bây giờ thật sự hữu ích. Xa vậy mà cậu chỉ chạy đến trong có nửa giờ.
"Nhất Bác"
Vừa dừng xe đã thấy chị trợ lý đứng ngay cổng. Chị gật đầu cám ơn anh bảo vệ rồi mở xe Nhất Bác cùng vào, bị giật mình vì thấy Tiêu Chiến trong xe:
"Tiêu Chiến, cậu ấy sao vậy?"
"Chị!"
"A! Chạy vào trong luôn em. Lối này"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionFanfic này được viết dựa theo FMV của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và niềm yêu thích bài hát mỹ nhân ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Nội dung kể về một hải nhân ngư vì yêu con người mà rời bỏ đại dương đến cuối cùng cái nhận được là hạnh phúc hay đau khổ tu...