Chương 25

2.2K 207 28
                                    

"Anh Chiến, bên Trần tổng có liên hệ lại, họ đồng ý để chúng ta tiếp tục thực hiện, người đại diện họ sẽ tự lo liệu"

"Thật không? Họ nói vậy thật sao?"

Cả Tiêu Chiến và Vu Bân đều la lên như đang không tin vào những gì mình vừa nghe

"Thật chứ ạ, em vừa nghe điện thoại xong này, còn bảo cứ theo kế hoach thực hiện, yêu cầu chúng ta chuẩn bị cho buổi chụp poster ngày mai"

"Tạ ơn trời ... đã cứu chúng con" Vu Bân ngửa mặt lên hai tay chắp trước ngực lại lại

"Chỉ chút sơ ý của mình thôi mà xém để cty lâm vào khó khăn, mình thật sự xin lỗi"

"Chuyện qua rồi" Tiêu Chiến vỗ vai Vu Bân khi cậu vẫn đang liên tục trách bản thân

"Quan trọng là làm thật tốt công việc ngày mai, chúng ta không còn thời gian nữa, cần làm cả ngày đêm đấy ... mà bên đó có nói người đó là ai không, chúng ta cũng cần biết ai để chuẩn bị trang phục chứ"

"Không nghe bên Trần tổng bảo là ai ạ nhưng mà có nói chúng ta không cần lo trang phục"

"Vậy sao được chứ, đã biết concept là gì đâu, lỡ họ tự chuẩn bị không hợp thì làm thế nào"

Vu Bân nhăn mặt nhưng Tiêu Chiến thì thoải mái hơn

"Cơ bản người được bên Trần tổng chọn thì cũng không tầm thường, chắc cũng người nổi tiếng nên chúng ta cứ chuẩn bị sẵn, có còn hơn không ... được rồi chúng ta mau chuẩn bị thôi ... nhanh ... cậu liên hệ nhiếp ảnh gia dùm, em sắp xếp nơi chụp hình, liên hệ make up, làm việc bên in ấn, chuẩn bị ..."

....

Tại buổi chụp hình

"Mấy giờ rồi Phồn Tinh?" Vu Bân uể oải vương vai hỏi

"Dạ hơn 12h ạ"

"Hả? Hơn 12h rồi sao? Sao bảo chừng 11h sẽ tới mà đến tận giờ vẫn không thấy người, em gọi qua Trần tổng hỏi xem"

"Em gọi rồi, họ bảo anh ấy kẹt công tác nên chắc bị trễ chút"

"Chút gì mà chút ... hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, lại còn là giờ nghỉ trưa, đói bụng quá đi mất"

"Được rồi, cậu đừng than nữa" Tiêu Chiến đứng khoanh tay cũng sốt ruột không kém

"Phồn Tinh, em chạy ra mua cái gì cho mọi người ăn đỡ đã"

"Dạ anh Chiến"

Phồn Tinh vừa chạy khuất sau cánh cửa đã thấy lập tức quay lại, trên miệng cười toe toét

"Anh Chiến, anh ấy đến rồi"

Cả nhóm người đều hướng về phía cửa, Vương Nhất Bác xuất hiện trong bộ vest màu xanh biển, áo sơmi bên trong màu trắng, trên cổ áo vest còn cài ghim áo hình quả dứa và hình đuôi cá, đi phía sau còn có trợ lý và đoàn đội của mình.

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ" Nhất Bác vừa đến liền chấp tay sát chân cúi người xin lỗi

"..."

Tiêu Chiến thoáng chút bất động, chân mày nhíu lại cho đến khi Vu Bân kéo một cái mới dãn ra

"Sao lại là cậu?"

Mỹ Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ