Chương 14
Tiêu Chiến đã quen dần với cuộc sống ở đây, anh cũng nghe lời thầy Lưu chuẩn bị một buổi triển lãm của chính mình, anh không đến học viện mỗi ngày nữa, chỉ đến khi có tiết thiết kế hay cần thao khảo ý kiến thầy Lưu, còn lại chính là ở tại phòng vẽ để sáng tác, khi cần thiết thì đến đoàn phim để hỗ trợ tạo hình nhân vật hải nhân ngư, luôn lễ phép và lịch thiệp nên anh được mọi người đoàn phim rất quý, Nhất Bác thấy vậy vô cùng yên tâm, chỉ phiền não một chỗ là anh rất hay được con gái vây quanh mà anh lại cứ nể nang nên càng làm cậu khó chịu.
"Bác ca!" Tống Tổ Nhi xuất hiện bất ngờ đằng sau lần nào cũng vậy, ôm chầm lấy cổ của cậu.
"Buông anh ra, sao lúc nào em cũng hành động thế này"
"Từ nhỏ em đã thế rồi mà, đâu phải anh không biết"
"Mà nay em qua đây làm gì? Anh thấy em có lịch quay ở phim trường mà"
"À, em qua thử tạo hình nhân ngư xem còn phải chỉnh gì không? Sắp đến phải dùng tạo hình này rồi"
"Thế sao em chưa đến đó đi còn ngồi ở đây"
"Em qua rồi nhưng họ bảo chờ một chút ... còn bảo anh đang ở đây"
"Thế em nhanh quay lại đó đi đừng ở đây phiền anh"
"Anh đang làm gì mà phiền, chẳng phải cũng chỉ chơi game thôi sao mà ... hôm nay anh cũng lên đoàn làm gì? Thật kỳ lạ"
Nhất Bác nãy giờ nói chuyện với Tổ Nhi mà mắt hoàn toàn không rời khỏi điện thoại, nghe thấy thế cũng chỉ ngước mắt lên mấy giây rồi lại dán chặt vào màn hình.
...
"Tống tiểu thư...bên phục trang tìm chị"
"Vâng ... Bác ca, người ta gọi em qua đó rồi, em đi đây"
"Ừm"
Nhất Bác chỉ ừm một tiếng mà chẳng quan tâm cô ấy đi hay chưa, Tổ Nhi vô lực buồn bã rời đi.
"Tiêu Chiến! Đây là diễn viên chính phim này đấy"
"À, chào em!"
"Tống tiểu thư, cậu này là Tiêu Chiến, là người làm tạo hình cho em đó"
Tống Tổ Nhi nhìn người trước mặt quả nhiên rất đẹp trai, chẳng khác nào diễn viên điện ảnh nhưng anh lại khá ngượng ngùng, khi giới thiệu với cô anh chỉ bắt tay đáp lễ chứ cũng không dám nhìn quá lâu vào cô
"Anh ... đẹp thật. Anh thật sự chỉ là tạo hình, không phải diễn viên thật chứ"
Tổ Nhi khen làm Tiêu Chiến ngượng chín mặt
"Hả, em nói quá rồi ... ngại quá!"
"Em nói thật, à anh, anh phải làm cho em đẹp nhất đó nha"
Tổ Nhi cười nói với Tiêu Chiến, tuy là diễn viên có lưu lượng nhưng Tổ Nhi là một cô gái rất hoà đồng, không kiêu kỳ hay có tính tiểu thư chính như vậy cũng khiến Tiêu Chiến thả lỏng hơn
"Em xinh thế này nhất định sẽ là một mỹ nhân ngư đẹp nhất"
.
"Anh xong rồi ... em đợi lâu quá ha ... đã bảo em cứ về đi anh tự về được ... chờ xíu anh đi liền đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionFanfic này được viết dựa theo FMV của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và niềm yêu thích bài hát mỹ nhân ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Nội dung kể về một hải nhân ngư vì yêu con người mà rời bỏ đại dương đến cuối cùng cái nhận được là hạnh phúc hay đau khổ tu...