Một năm sau ...
"Này Vu Bân, có chuyện gì mà nhắn mình phải về công ty vậy, mình giờ đi gặp khách hàng trễ lắm mới xong, cậu còn bắt mình quay lại công ty"
"Chuyện quan trọng ... cậu không về thì hối hận ráng chịu"
"Alo ... alo ... tên Vu Bân chết tiệt"
Vu Bân nói xong liền cúp máy khiến anh không nói được thêm lời nào, giờ hẹn khách cũng tới rồi, không thể làm gì thêm, cứ đi gặp trước cái đã.
Tiêu Chiến quay lại công ty cũng tầm 9h tối, Vu Bân bảo có việc gấp mà sao vừa bước vào công ty lại đèn đuốc tối om, phòng nào cũng đã tắt đèn đi về hết, chỉ còn le lói một hai đèn ở hành lang, đây là đang giỡn mặt với anh hay gì. Tiêu Chiến nổi điên lấy điện thoại gọi ngay cho Vu Bân
"Cậu đang chơi mình phải không?"
"Mình chơi cậu cái gì"
"Cậu gọi mình về công ty rồi cả công ty chả có ma nào là sao?"
"Ai bảo không?"
"Còn ai bảo ... cậu đến đây mà xem"
"Đến làm gì ... có là có mà ... thôi cúp máy đây, đang bận"
"Này này ..."
Tiêu Chiến nắm điện thoại trong tay, tức giận tính quay lưng đi về nhưng nghĩ đã ở công ty thì vào phòng lấy luôn laptop, tối còn tranh thủ làm việc.
Đưa tay bật công tác đèn, đi thẳng đến bàn làm việc, vừa cầm laptop lên tay anh xém tý nữa quẳng luôn khi nghe có tiếng ai đó trong phòng.
"Ai?"
Tiêu Chiến nhìn về phía tiếng động thì thấy một người mặc áo thun trắng vừa ngồi dậy, tay vứt cái khoác da lên bàn, đưa tay vò vò đầu, dáng người này ...
"Nhất Bác ... là em hả?"
Tiêu Chiến hỏi mà vẫn còn khá đề phòng, lòng thầm nghĩ sao có thể là cậu, chẳng phải hồi nãy phòng tối om sao?
Người kia bây giờ mới khàn khàn giọng đáp lại
"Không là em thì ai ... mới có gần 2 tháng mà anh quên luôn người yêu mình à"
Ẩy đúng là chất giọng đặc biệt của cậu mà, Tiêu Chiến quăng luôn chiếc cặp xuống đất, phi đến chỗ cậu nhìn cho rõ. Nhất Bác gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, dụi dụi mắt, nhìn cậu đen đi nhiều, râu mọc lởm chởm, hai cái má mochi cũng biến mất luôn. Nhất Bác vừa trắng vừa mịn vừa búng ra sữa của anh đâu mất rồi, đây rõ ràng là một nam nhân vừa ngăm ngăm đen lại vừa rắn chắc.
"Anh nhìn gì mà dữ vậy?"
"Anh nhìn xem có lộn người yêu anh với ai khác không"
Nhất Bác khẽ rụt cổ nhăn mặt sau đó liền nhanh như chớp kéo anh lại mà đặt một nụ hôn lên môi anh, hôn một lúc lâu cậu mới chịu buông anh ra cười nói
"Đã xác nhận được chưa?"
Tiêu Chiến đánh lên ngực cậu một cái nhe răng thỏ đanh đá
"Đánh chết em ... bỏ đi lâu vậy giờ về còn chiếm lợi với anh"
"Người ta cũng nhớ anh gần chết nhưng hết cách rồi ... chỗ đó điện còn không có huống hồ sóng điện thoại"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionFanfic này được viết dựa theo FMV của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và niềm yêu thích bài hát mỹ nhân ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Nội dung kể về một hải nhân ngư vì yêu con người mà rời bỏ đại dương đến cuối cùng cái nhận được là hạnh phúc hay đau khổ tu...