Chương 15

1.7K 110 5
                                    

"Lại nghĩ về chuyện đó sao?" Uông Hàm lão sư vỗ nhẹ vai Nhất Bác khi thấy cậu đang ngồi thất thần trong phòng nghỉ
"Dạ ... em không sao ..."
"Lo cho cậu ấy?"
" ... chỉ là anh ấy không quen"
"Ừm, cậu ấy là người đơn thuần, chân chất, anh cảm thấy cậu ấy như người không ở thế giới của chúng ta vậy nên những sự việc xảy ra gần đây chắc cậu ấy khá sốc"

"Nhưng Nhất Bác này ... chuyện bọn họ đang muốn hắc em à ... chuyện em và cậu ấy ... à có tình cảm ... à ... loại tình cảm hơn mức tình bạn ấy. Em với cậu ấy ... không phải như vậy đúng không?"

Nhất Bác khẽ đụng đậy đôi mi rủ xuống im lặng không biết phải nói thế nào. Nhìn thái độ của cậu, một người từng trải như anh sao lại không nhận ra câu trả lời, cũng không biết phải khuyên cậu nhỏ thế nào. Anh hiểu rõ tính của Nhất Bác, một khi đã nhận định điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng, nếu cậu nhỏ đã lựa chọn người ấy thì có khuyên thế nào liệu cậu cũng sẽ để lọt tai, nhưng Nhất Bác à, sao lại đi vào con đường khó khăn và không lối ra như thế.

"Cần gì cứ gọi cho anh nhé! Anh có thể không giúp được nhiều nhưng anh sẽ luôn sẵn sàng nghe em tâm sự"

Nhất Bác cảm nhận được tất cả sự thâm tình mà Hàm ca dành cho mình, như một người cha khi nhìn thấy đứa con mà mình yêu thương gặp khó khăn lại chẳng thế giúp được, chỉ có thể ở đằng sau cổ vũ, ủng hộ con mình vượt qua trở ngại, làm điểm tựa cho con khi gục ngã.

"Em cám ơn Hàm ca"

...

"Nhất Bác à đi thôi, đến giờ rồi" chị quản lý vào phòng nghỉ nhắc Nhất Bác chuẩn bị ra sân bay.

Nhất Bác chào Uông Hàm lão sư rồi di chuyển ra xe, chiếc xe nhanh chóng chạy về phía sân bay, fan của cậu nhỏ đứng nghẹt cả cửa của sân bay, cậu trùm kín mít từ đầu tới chân, đến nỗi ánh mắt của cậu cũng không thấy rõ được, như vậy không ai có thể biết cảm xúc của cậu đang như thế nào.

Như thường lệ làm thủ tục xong mà không trễ giờ thì cậu sẽ vừa di chuyển vừa dán mắt vào điện thoại.

"Người bạn trai bí ẩn của Vương Nhất Bác thật sự là hoang đường của tôi ư?..."

Nhất Bác bất chợt đứng lại tụt ra phía sau khiến cả nhóm dừng lại theo, thắc mắc cậu đang xem chăm chú cái gì trên điện thoại mà đến nỗi sững người như vậy.

"Chuyện gì vậy Nhất Bác"

Quản lý Vương quay lại và lên tiếng hỏi nhưng cậu chỉ im lặng, anh đành liếc nhìn vào điện thoại cậu rồi giật phăng nó để đọc, tin tức này cũng đã lên số 1 của hot search trên weibo rồi.

"Nhất Bác à ... mọi chuyện coi bộ không yên ổn được rồi"

Nhất Bác im lặng đảo mắt suy nghĩ gì đó, không biết Chiến ca đã đọc được tin này chưa, không biết tình hình chỗ anh ấy thế nào? Cậu bấm số gọi ngay cho Tiêu Chiến thì lúc đó hãng hàng không cũng thông báo mời các hành khách của chuyến bay lên máy bay. Vừa tiếp tục gọi vừa di chuyển nhưng Tiêu Chiến không trả lời cậu

"Làm phiền anh tắt hoặc chuyển điện thoại về chế độ máy bay ạ" Chị tiếp viên nhắc Nhất Bác khi anh vẫn liên tục gọi mặc dù đã ngồi trên máy bay.

Mỹ Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ