Chương 19

1.8K 139 14
                                    

Tiêu Chiến cố lấy lại bình tĩnh, là công việc, vì công việc cậu phải đến Bắc Kinh thôi, cậu đã nói với anh rồi mà nhưng nhìn hình cậu đứng bên cạnh Tổ Nhi, sang trọng, lộng lẫy, hai người nhìn dọc nhìn nghiêng gì quả thật rất xứng đôi, anh cảm thấy có gì nhoi nhói trong tim. Lắc lắc đầu để dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực, cho đến khi anh nhìn thấy dòng bình luận bên dưới

"Đó là roseonly đó. Chắc chắn là như vậy"

Tuy bức hình bị chụp không rõ ràng (do Tổ Nhi cũng có thích bó hoá đâu), chỉ thấy được một góc bó hoa nhưng người ta cũng dễ dàng nhận ra đó là hoa hồng gì bởi dãy băng cột hoa là nguyên dòng chữ của hãng

"Trợ lý của Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa hàng Roseonly, Nhất Bác xuất hiện ở bữa tiệc và bây giờ hoa hồng này lại trên tay Tống Tổ Nhi, không thật còn là gì?"

Các bình luận xôn xao xuất hiện đầy trên mạng, anh như rơi vào hố sâu của những bình luận đó, tâm tình của anh lúc này, đã không thể tự vực dậy chính mình nữa rồi, họ phân tích hợp lý không? Hợp lý; hình ảnh đủ không? Đủ cả; bảo anh phải nghĩ gì đây?

...

Cạch ...

Cửa biệt thự bật mở, Nhất Bác bước vào nhà nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu là đang nghĩ thế nào cũng bắt gặp anh đang ngủ gục trên sô fa như mọi lần nhưng hoàn toàn không có, đèn phòng khách cũng không bật, chỉ có ánh sáng nơi phòng ăn, trên bàn vẫn còn nguyên đồ ăn để nhúng lẩu, từng dĩa từng dĩa được bọc cẩn thận, xếp ngay ngắn.

Khẽ đi lên phòng của hai người, Tiêu Chiến đang nằm sấp trên giường có vẻ không thoải mái lắm, cậu tiến lại gần anh khẽ gọi nhỏ bên tai:

"Chiến ca ... Chiến ca ..."

Tiêu Chiến vẫn không mở mắt, cậu khẽ gọi vài lần nữa nhưng anh vẫn không dậy, Nhất Bác khẽ sờ trán anh kiểm tra xem người trên giường có bị làm sao không "vẫn bình thường mà"

"Chiến ca ..."

"Ưm ưm ..."

Tiêu Chiến khẽ kêu vài tiếng rồi kéo chăn cuộn lại ngủ

(Ngủ say như vậy ... anh ấy hẳn rất mệt)

Nhất Bác không gọi anh nữa, đặt bó hoa sang một bên, đỡ anh nằm ngay ngắn sau đó mới lấy quần áo sang phòng bên để tắm, cậu không muốn làm anh thức giấc. Khi tiếng cửa phòng khép lại, Tiêu Chiến khẽ từ từ mở mắt, anh hoàn toàn không ngủ, anh chỉ là đang né tránh gặp cậu mà thôi, những gì vừa đọc trên mạng vẫn in sâu trong đầu, nếu gặp nhau, anh sẽ không khống chế mà hỏi cậu mất trong khi tâm trạng anh vẫn còn đang rối bời, không bình tĩnh.

Một lúc sau Nhất Bác quay lại phòng, Tiêu Chiến lại tiếp tục giả vờ ngủ, bỗng có gì đó lành lạnh khẽ luồn vào eo anh, Nhất Bác nhẹ nhàng hết mức có thể kéo anh vào lòng, Tiêu Chiến úp mặt vào ngực người kia, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên cơ thể người đối diện, đặt một nụ hôn mềm mại, ấm nóng trên trán, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt chìm vào giấc ngủ.
...

🎶🎶🎶...
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, cả đêm anh không ngủ được, nhúc nhích cũng không được, cứ ngoan ngoãn nằm im trong lòng Nhất Bác, mãi gần sáng mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.

Mỹ Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ