Nhất Bác mở mắt, cái gối bị cậu đè lên đầu bây giờ đã yên vị nằm dưới cổ, nhìn sang bên cạnh đã không thấy người kia đâu, cậu nhận ra mình dậy khá trễ, cũng phải, bởi cả đêm qua cậu cứ trằn trọc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay, rồi lúc ngủ lại cứ chập chờn mơ thấy như gối lên tay ai đó rồi như ai nhẹ nhàng nhấc đầu cậu đặt lên.
Nhất Bác bước ra thì thấy đồ ăn được đặt sẵn cho cậu trên bàn, có lẽ mọi người đã ra ngoài.
Nhất Bác đi dạo ra phía bờ biển, nói là đi dạo không chủ ý nhưng thật ra là muốn xem Tiêu Chiến có ở chỗ cũ không? Quả nhiên không thấy, cảm giác thất vọng tràn lên, cậu chán nản đi lửng thững thì có tiếng gọi đằng sau.
"Nhất Bác"
Quả nhiên là anh ấy, Nhất Bác mừng rỡ quay lại, k tự chủ miệng đã cười tươi như vậy.
"Tôi vừa về nhà không thấy nên đoán cậu ra đây ... này có gì vui à? Trong cậu như vừa nhặt được vàng ấy?"
Nhất Bác lúc này mới nhận ra, mặt lại nghiêm lại.
"Này sao lại vậy rồi. Cậu cười lên quả nhiên rất đẹp. Này này cười đi, nhanh nhanh, tôi muốn thấy"
Tiêu Chiến cứ lúc lắc quanh Nhất Bác khiến cậu đã ngượng lại càng ngượng hơn, đành gằn một câu:
"Đừng. Tiêu ...Chiến ca"
Xem ra lời nói rất có trọng lượng, Tiêu Chiến lập tức đứng hình
"Chiến ca ... cậu vừa gọi tôi Chiến ca đúng không? Vậy là chúng ta thân nhau rồi. Há há"
Nhìn gương mặt vui vẻ của Tiêu Chiến, Nhất Bác không nghĩ chỉ 2 từ đơn giản đó mà khiến anh vui như vậy. Bỗng có tiếng Uông Thành gọi từ phía xa:
"Sao ngươi hẹn ta ở nhà rồi lại bỏ ra đây?"
"Xin lỗi, ta tính ra đây một lát rồi về ngay mà quên mất"
"Ngươi đừng nói quên luôn nay đi với ta đó"
"Đâu. Ta nhớ chứ. Đi đi ... giờ đi liền. Nhất Bác, anh đi công việc với Uông Thành đã, em buồn thì đi dạo đâu đó nha. Uông Thành đi thôi"
Tiêu Chiến hết nói với Nhất Bác rồi lại quay sang Uông Thành, nhanh nhanh chóng chóng 2 người đã đi khuất khỏi tầm nhìn của Nhất Bác. Nhất Bác bất chợt cảm thấy thật trơ trọi, tâm thì rất muốn hỏi đi đâu, đi cùng được không, nhưng miệng lại cứ như ai chặn họng, đành đứng ở bờ biển nhìn mông lung. Đang chán nản thì chợt nhớ đến A Ân nay cũng không đến kiếm cậu học nhảy, chẳng lẽ cậu nhóc lại bệnh rồi, A Ân cứ lâu lâu lại bệnh, Tiêu Chiến từng nói với Nhất Bác không có gì nghiêm trọng, do thằng bé thể chất hơi yếu nên bị vậy. Lúc Tiêu Chiến nói điều này Nhất Bác lại nghĩ đến mình, hồi nhỏ cậu cũng từng bị bệnh tim, bác sĩ còn cấm cậu không được tiếp tục nhảy, thứ duy nhất khiến cậu như ngày hôm nay chỉ do 2 chữ đam mê và đó cũng là thứ cậu thấy ở A Ân.
Nhất Bác quyết định đến xem A Ân thế nào, Tiêu Chiến có nói với cậu về nhà của A Ân nhưng cậu cũng không rõ căn nào, chỉ biết ở đâu chỗ này nên cứ vừa đi vừa ngó ngó xem thế nào. Bỗng cậu thấy người đàn ông chạy ra khỏi căn nhà trên tay bế ai đó.
"A Ân"
Đúng là A Ân, Nhất Bác thấy Hoa tỷ chạy theo đằng sau, họ đi vội đến nỗi cậu không kịp gọi, đành đuổi theo sau. Họ chạy nhanh vào phía khu rừng, Nhất Bác thoáng chút thắc mắc sao A Ân bệnh không đưa đi gặp thầy thuốc mà lại vô rừng, chẳng lẽ trong rừng có người. Vừa suy nghĩ vừa bám theo cho đến khi trước mặt Nhất Bác là một hang động, A Ân được họ bế vào trong, Nhất Bác cũng lặng lẽ theo sau vào. Bên trong hang động lại cực kỳ hùng vĩ, ngọn thác một dòng chảy xuống hồ nước bên dưới, trong hồ nước có những phiến đá lớn nhỏ đủ người ngồi, nước trong có thể thấy được đáy tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích.
A Ân nhanh chóng được thả ngâm mình trong nước. Nhất Bác lại càng thắc mắc nhiều hơn nhưng cậu hoàn toàn nhìn rõ A Ân lúc này dưới nước. Bỗng cậu mở mắt thật lớn, cảm thấy k thể thở nổi, rõ ràng là đôi chân, bây giờ lại đã biến thành một chiếc đuôi cá. Nhất Bác cảm thấy choáng váng xém ngã ra sau nhưng cậu nhanh chóng giữ thăng bằng chỉ là hành động đó lại khiến một hòn đá gần đó lăn thẳng xuống dưới.
"Ai?"
Tiếng người đàn ông vang lên, họ ngước lên và nhận ra Nhất Bác, trên mặt cả 3 người đều là vẻ kinh ngạc
"Sao ngươi ở đây?" Người đàn ông hét lên. Nhất Bác cảm thấy cậu cần thoát ra khỏi chỗ này ngay nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa chạy ra tới cửa hang đã đụng ngay đám thanh niên Trương Thiệu. Bọn họ cũng ngạc nhiên k kém khi thấy Nhất Bác
"Sao mày lại ... mày đã thấy gì?"
Nhất Bác k trả lời nhưng bọn họ cũng k khó để hiểu chuyện gì
"Mày đã biết rồi ư? Nếu mày đã biết thì mày phải ..."
Trương Thiệu chưa kịp nói hết câu Nhất Bác đã tranh thủ đẩy họ chạy ra ngoài.
Bọn họ la hét đuổi theo, Hoa Hoa tỷ chạy ra với theo bọn họ.
"Khoan đã, nghe tỷ nói"
"Nó đã biết chúng ta là ai, không thể để nó sống ra ngoài được. Anh em đuổi theo"
Cả đám thanh niên đuổi theo về hướng Nhất Bác. Hoa tỷ suy nghĩ một lát liền nhanh chóng chạy về làng.
"Tiểu Tán ... sao lại không thấy thế này"
Hoa tỷ lại chạy đi tìm thật may lại vừa thấy Tiêu Chiến và Uông Thành từ xa.
"Tiểu Tán ... mau mau ..." Hoa tỷ gấp gáp nói từ được từ mất
"A tỷ, có chuyện gì mà tỷ ..."
"Mau mau ... tìm Nhất Bác ... bọn Trương Thiệu đang đuổi theo cậu ấy"
"Sao bọn họ lại làm vậy?"
Hoa tỷ ngước đôi mắt xót xa nhìn cậu nói: "Nhất Bác, cậu ấy biết rồi"
Tiêu Chiến nghe xong như thấy tim mình ngừng đập, cảm thấy đứng không vững, gương mặt chỉ còn toàn sự sợ hãi
"Mau đi tìm cậu ấy ... nhanh ... hướng này"
Hoa tỷ nắm tay Tiêu Chiến lắc lắc, anh định thần lập tức chạy như bay, Uông Thành cũng đuổi theo.
Nhất Bác bị đuổi theo sau chỉ biết bán sống bán chết chạy chứ chẳng biết đang ở chỗ nào, cho đến lúc bị bọn người Trương Thiệu bao vây thì cậu đã đứng gần mép đá. Cậu khẽ đảo mắt nhìn xuống, quả nhiên rất cao, bên dưới sóng vỗ trắng xoá.
"Có giỏi thì chạy nữa đi"
"Anh đừng có tới đây"
"Tao cứ tới thì làm sao? Hay là ... mày sẽ nhảy xuống dưới ... ồ vậy nhảy đi, nhanh nhanh ... đỡ mất công tao phải ra tay"
"Anh tính làm gì tôi?"
"Mày nghĩ xem? Để một người không nói ra bí mật cách tốt nhất là gì? ... là phải để cho hắn ngậm miệng mãi mãi"
"Này cậu nói gì vậy? Định giết hắn ư? Không được" Một thanh niên trong nhóm khẽ nói với Trương Thiệu khiến hắn thét lên
"Sao lại không được. Ai biết bí mật của chúng ta đều phải chết ... với lại cũng đâu phải tự tay ta bóp cổ hắn, chỉ cần cho hắn xuống kia là được, cho dù hắn biết bơi cũng không thoát được"
Nhất Bác nghe vậy lại lùi mấy bước, bất chợt nhận ra dưới chân đã không còn đường.
"Nào. Mày muốn tự nhảy hay tao giúp"
"Dừng lại"
Nhất Bác nhìn về hướng giọng nói quen thuộc "Tiêu Chiến", viễn cảnh u tối trước mắt bỗng như có chút ánh sáng.
"Mày muốn cản ta? Mày có biết nó đã biết chúng ta là ai không?"
Câu nói của Trương Thiệu khiến Nhất Bác chợt nhận ra Tiêu Chiến cũng như bọn họ, không phải người đứng về phía cậu. Ánh sáng kia vừa sáng lên đã vụt tắt
"Muốn gì về gặp Tộc trưởng đã. Cậu không được tự ý quyết"
"Ta cứ quyết thì sao?"
"Tôi sẽ không cho cậu làm vậy?"
"Quy định trong tộc là gì? Mày không quên chứ? Mọi người trong tộc phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của mỗi thành viên trong gia tộc. Nếu phát hiện có ai điều gì ảnh hưởng đến sự tồn vong của gia tộc thì phải được loại bỏ. Vậy mà mày đang tính bảo vệ một người ngoài mà chống đối chúng ta sao?"
"Ta ...ta không quên ... nhưng dù sao cũng không được"
"Kệ hắn. Mau giữ hắn lại. Đẩy tên kia xuống biển"
Cả bọn túm lại giữ chặt Tiêu Chiến. Anh hét lên vùng vậy
"Buông ta ra ... Uông Thành giúp ta"
Uông Thành đứng đơ người đang không biết làm gì. Nghe tiếng Tiêu Chiến kêu liền chạy về phía bọn họ nhưng đã bị Trương Thiệu cản lại
"Ngươi tính làm gì? Tính phản lại gia tộc hay sao?"
Uông Thành khựng lại, không biết nên giúp Tiêu Chiến hay nghe Trương Thiệu, cả đám rối rắm loạn trong đầu.
"Uông Thành mau giúp ta"
"Ta ... ta ..."
"Mau đẩy hắn xuống dưới" tiếng Trương Thiệu vang lên, đám thanh niên nhanh chóng tiến về phía Nhất Bác. Nhất Bác đã không còn đường để lùi, đưa ánh mắt vô vọng nhìn về phía Tiêu Chiến trước khi từ từ rơi xuống biển.
Tiêu Chiến vùng vẫy hét lên, đôi mắt đã chuyển sang đỏ hằn lên sự đau khổ tột cùng, khoé mắt chực trào rơi ra. Uông Thành trông thấy tình trạng Tiêu Chiến như vậy thật sự lo sợ nên không còn nghĩ gì, nhảy vào lôi đám người giữ Tiêu Chiến ra. Vừa thoát khỏi bọn họ, Tiêu Chiến chạy như bay phóng thẳng xuống biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionFanfic này được viết dựa theo FMV của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và niềm yêu thích bài hát mỹ nhân ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Nội dung kể về một hải nhân ngư vì yêu con người mà rời bỏ đại dương đến cuối cùng cái nhận được là hạnh phúc hay đau khổ tu...