Tiêu Chiến trong áo sơ mi trắng cùng màu với chiếc áo của cậu, sau mấy ngày chân anh cũng đỡ phần nào, đã có thể dùng nạng để di chuyển. Nhất Bác đứng bật dậy rời khỏi vị trí đi về phía anh nhỏ giọng:
"Sao anh lại đến đây? Quản lý Vương, chuyện này là thế nào?"
"Là ý của Giám đốc ạ"
"Chuyện này ... sao không bàn với em chứ"
"Nhất Bác, anh không sao, là anh đồng ý đến đây ... anh cũng muốn bảo vệ em như em bảo vệ anh vậy"
Nhất Bác nhìn ánh mắt cương quyết của anh, hiểu rõ anh đang nghĩ, đành đỡ Tiêu Chiến lên sân khấu. Hai người ngồi cạnh nhau, tuy một băng lãnh, một ôn nhu, nhưng đều là mỹ nam thịnh thế. Phóng viên được một cảnh hoàn mỹ, nhanh chóng đưa máy bắt ngay khoảnh khắc của cả hai.
"Thưa quý vị ... Tiêu Chiến tiên sinh đang bị thương nặng sau khi gặp tai nạn, chân hiện vẫn đi lại khá khó khăn nhưng muốn mọi người có thể hiểu được sự thật của mọi chuyện mà anh ấy đã rất cố gắng đến tham dự, bây giờ mọi người cần hỏi gì chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời"
Nhất Bác thật sự lo lắng cho Tiêu Chiến nên cứ quay sang nhìn, nhận thấy 2 tay của anh đang để lên gối nắm chặt, anh thật sự căng thẳng, không dám nhìn thẳng xuống bên dưới, cũng chẳng dám nhìn sang hướng cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa dãy ghế đầu tiên và sân khấu.
"A" đôi mắt Tiêu Chiến khẽ ngước lên, một bàn tay to lớn ấm áp đã ôm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của anh, Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, cậu nhỏ mặt không biểu cảm vẫn nhìn thẳng xuống dưới, khoé môi của anh nhẹ cong lên, không còn cảm giác sợ hãi, có cậu ở đây, anh gì cũng không sợ.
PV: Hai anh có thể nói gì về nội dung mà bloger kia đăng không?
NB: Không có gì để nói, bức hình là thật ...
Cả khán phòng ồ lên, náo động, gương Giám đốc cty YH thật sự đổi màu. Tiêu Chiến nhìn cậu nhỏ càng lo lắng hơn, anh cũng được bọn họ đưa cho một xấp kịch bản hỏi đáp, bảo anh học thuộc chuẩn bị để trả lời, tuy Tiêu Chiến không muốn nhưng chỉ cần làm để bảo vệ cậu nhỏ thì dù không muốn anh cũng sẽ làm.
NB: ... tuy nhiên ... các bạn nhìn vào đó thấy được gì mới là điều đáng nói. Tôi và anh ấy, hành động của chúng tôi chẳng phải rất bình thường hay sao, mọi người không như thế à.
PV: nhưng anh đưa Tiêu Chiến tham gia chương trình của mình là thật đúng không?
NB: đúng vậy, tôi biết anh ấy rất thần tượng thầy Lưu nên muốn anh ấy được gặp thầy, thật sự đó không phải cái gì quá đáng.
PV: gặp thôi sao anh ấy còn tham gia chương trình.
NB: tôi cũng đã dự định sắp xếp để anh ấy gặp được thầy trước khi ghi hình nhưng do thầy Lưu không có thời gian. Còn chuyện tham gia quay bản thân Tiêu Chiến anh ấy cũng không biết, anh ấy ban đầu chỉ là khán giả bình thường như mọi người nhưng chương trình có sắp xếp một chút và mọi người thấy anh ấy phù hợp. Nếu bảo tôi đưa anh ấy vào chương trình để được nổi tiếng hay có cơ hội vào Cbiz thì mọi người có thể thấy rất rõ, chúng tôi không muốn điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionFanfic này được viết dựa theo FMV của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và niềm yêu thích bài hát mỹ nhân ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Nội dung kể về một hải nhân ngư vì yêu con người mà rời bỏ đại dương đến cuối cùng cái nhận được là hạnh phúc hay đau khổ tu...